Lần đầu tiên biết rung động trước một người khác của tôi diễn ra vào năm tôi 17 tuổi. Đối tượng khi đó của tôi chính là cậu bạn cùng bàn.
Tôi và cậu học chung lớp với nhau ba năm cấp ba, đến năm lớp 12, chúng tôi mới được phân ngồi cùng bàn với nhau. Ban đầu, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với cậu lắm, thậm chí còn có chút hơi không quen, vì trước đó tôi toàn ngồi cùng các bạn nữ thôi, do lớp tôi cũng được xếp vào dạng “mất cân bằng giới tính”.
Qua thời gian, tiếp xúc lâu nhiều hơn với cậu, bỗng vào một ngày đẹp trời tôi phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng, tôi hình như có cảm giác là lạ khi ở cạnh chàng trai này. Tôi bỗng thấy cậu chàng hình như càng ngày càng đẹp trai hơn, giống như người ta thường nói “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” chăng, vì trên thực tế cậu luôn vinh dự giành được vị trí “chót bảng” trong bảng xếp hạng về nhan sắc cho các bạn nam trong lớp. Tôi sẽ có cảm giác tim đập nhanh hơn khi ở gần cậu và sẽ đập phi mã nếu nhìn thấy cậu chàng đó cười với mình. Nụ cười của thiếu niên sao có thể rạng rỡ đến thế, giống như cái nắng của mùa hạ, có thể khiến cho mặt tôi nóng phừng phừng và đỏ lên như bị cháy nắng. Nếu đó là cảm giác khi thích một người, thì có lẽ, tôi đã thích cậu mất rồi, bạn cùng bàn ạ.
Tình cảm của tôi cứ thế lớn dần. Tôi dường như đều thích cậu nhiều hơn mỗi ngày. Tôi không dám kể với ai về chuyện này, tất nhiên là không dám bày tỏ trực tiếp với cậu. Một lý do là vì tôi nhát lắm, lý do khác nữa là vì tôi nhận thấy cậu không có kiểu cảm xúc giống như tôi dành cho cậu. Nếu tôi bày tỏ, chắc chắn nhận lại được sẽ là sự từ chối. Và rất có thể, tình bạn hiện tại của chúng tôi vì lời thổ lộ của mình mà không còn “đẹp” như lúc đầu. Bản thân tôi cũng hiểu mình không thể cứ thích mãi một người như vậy được, cho nên tôi đã tự nhủ, tôi của tuổi 17 thích cậu rất nhiều, nhưng tôi của tuổi 18 sẽ không còn thích cậu nữa, tôi sẽ thích một người khác, và người đó cũng sẽ thích tôi, tôi sẽ không còn phải đơn độc trong câu chuyện tình yêu của chính mình.
Vậy mà thật chẳng ngờ, vào ngày cuối cùng của tuổi 17, cậu bạn đó đã tỏ tình với tôi. Cậu gửi cho tôi một bức thư tay dài thật dài, khiến tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Thời buổi này rồi vẫn có người viết thư tay để tỏ tình quả thực là hàng hiếm. Trong thư, cậu viết rất nhiều, rất nhiều, cậu kể lại những kỷ niệm khi chúng tôi còn ngồi cùng bàn với nhau, cậu kể về lúc cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho tôi, sớm hơn tôi tưởng rất nhiều. Kết thư chính là lời bày tỏ của cậu, khiến tôi mừng như muốn bay lên, “Này, bạn cùng bàn, tớ thích cậu, thích rất lâu rồi!”. Thế là kế hoạch của tôi bị thất bại, tôi của tuổi 18 lại tiếp tục thích cậu, thích nhiều hơn trước. Tôi của tuổi 18 chính thức được nếm hương vị ngọt ngào của một mối tình đầu hoàn chỉnh. Tôi của tuổi 18 không còn phải đau khổ vì yêu đơn phương nữa.
Tuổi 17 luôn luôn là một thời điểm đáng nhớ nhất trong những năm tháng thanh xuân của tôi. Ở cái tuổi đó, tôi lần đầu biết được cảm giác biết rung động là gì, lần đầu cảm nhận được vị ngọt vị đắng của “yêu thầm”, lần đầu nhận được lời tỏ tình từ “chàng trai 17 tuổi” của mình. Tôi đã nghĩ, dù cho không may mắn được cậu đáp lại tình cảm như vậy, thì mối tính đầu đơn phương này cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp của tôi khi còn trẻ. Cảm ơn cậu, “chàng trai 17 tuổi của tôi”, nhờ có cậu mà thanh xuân của tôi trở nên sống động và đáng nhớ hơn bao giờ hết.