Phàm Thịnh và Dung Văn quen nhau trong một buổi hòa nhạc, ngay từ lần đầu gặp, Dung Văn đã bị vẻ khôi ngô, tuấn tú của Phàm Thịnh thu hút nói đúng hơn là Dung Văn đã yêu Phàm Thịnh ngay lần đầu gặp mặt. Sau khi nghe ba mẹ kể Phàm gia và Dung gia có mối quan hệ rất tốt. " Trước kia, khi biết đứa bé trong bụng là con trai, mẹ Thịnh Thịnh đã lập tức yêu cầu Dung gia chúng ta sau này phải làm thông gia dù không biết mẹ mang thai là con trai hay gái" mẹ Dung Văn kể lại " Vậy bây giờ hôn ước có còn được tính không ạ?"- Dung Văn tò mò hỏi, " Ừm..Chắc còn chứ mình nhỉ?"- Mẹ Dung Văn hỏi ba cậu, " Ừ vẫn còn"- ba Dung Văn trả lời lại. Nghe được như thế, Dung Văn rất vui, nằng nặc đòi ba mẹ đưa sang nhà Phàm Thịnh ngỏ ý cho hai người kết hôn. Khi sang đến nhà Phàm Thịnh, nghe đầu đuôi sự việc, ba mẹ Phàm Thịnh bật cười và nói" Nếu con thích, mai làm đám cưới luôn cũng được". Lúc đầu, Phàm Thịnh nghe vậy tỏ ý không vui, nhưng vì nhìn thấy ba mẹ hai nhà nói cười vui vẻ và anh thì không muốn làm ba mẹ buồn nên chỉ lẳng lặng đi lên phòng, Dung Văn thấy thế thì xin phép ba mẹ chạy thoăn thoắt lên đến phòng anh, gõ cửa "Là em, Dung Văn đây, anh mở cửa cho em được không?" trong phòng, Phàm Thịnh đang nói chuyện đỉnh thoại với một cô gái thì nghe thấy tiếng Dung Văn, anh tắt mic điện thoại và tối mặt đi ra mở cửa cho Dung Văn, vừa thấy anh mở cửa, Dung Văn đã chạy ngay vào phòng, nhìn hết ngóc ngách này đến ngóc ngách nọ rồi ngồi phịch xuống ghế tươi cười nói " Em tên Dung Văn, 24 tuổi, còn anh thì sao?" Phàm Thịnh chỉ im lặng không trả lời đi đến chỗ chiếc điện thoại bật mic lên và nói " Bây giờ anh đang có việc gấp, lát nói chuyện tiếp nhé *Bíp*" anh tắt máy xong thì lại ra chỗ và làm việc tiếp tục làm việc như thể Dung Văn đang tàng hình. Thấy vậy Dung Văn nghĩ anh chỉ là chưa nghe thấy câu hỏi của mình nên cậu cứ lải nhải mãi một câu "Em tên Dung Văn, 24 tuổi, còn anh?" Vì không thể chịu nổi nữa nên Phàm Thịnh đã đập mạnh tay xuống bàn và quát lớn " Cậu có thôi đi không hả? Đừng nghĩ lấy lòng được ba mẹ tôi thì tôi sẽ cưới cậu, tôi nói lại cho cậu biết, cho dù cả thế giới này không còn một người nào mà chỉ còn cậu và tôi, thì tôi cũng sẽ không bao giờ cưới cậu, hãy nhớ những gì tôi nói hôm nay, còn bây giờ thì cậu cút ra khỏi phòng của tôi nhanh!" Dung Văn nghe vậy thì buồn bã chạy ra ngoài với hai dòng nước mắt chảy từ lúc nào không hay.