Đây chỉ là câu chuyện mình tự nghĩ thôi nhaa,mn có ý kiến gì cứ cmt mình sẽ đọc hết giờ thì đọc vui vẻe💕
—————————————————————-———
Vào Mùa Thu Năm đó là năm mà tôi nhớ nhất vì gặp được cậu,Lê Nam.
Năm đó tôi tên là Khánh Đông đang ngồi bên ghế đá của trường, nghe nhạc vừa đọc một cuốn sách khá hay.Bỗng nhiên có một trái banh ném vào chân tôi ,tôi cau mày hơi đau vì lực va có vẻ nặng,nhìn về phía chỗ những người đang tụ tập đá bóng ở đó thì có một người vóc dáng cao to,thân hình có vẻ rất chuẩn,tôi bị bất ngờ với khuôn mặt của cậu ấy.Mặt cậu ta đẹp không góc chết,nó như làm xao xuyến con tim tôi vậy.Rồi cậu ấy từ từ bước đến chỗ tôi ngồi,khom lưng xin lỗi tôi một lời
-Xin lỗi nhé cậu bé nhỏ,anh lỡ làm bóng va phải em rồi,có bị sao không ?
Tôi bát ngờ sực tỉnh lại trong đống suy nghĩ của mình,cái gì cơ ?cậu ta kêu mình là cậu bé sao ?tôi đúng là thân hình có hơi nhỏ với vóc dáng những người con trai hiện nay,nhưng cũng không quá mức đến bị coi là đàn em nhá.!
-"Hả?cậu kêu tôi là em sao,tôi thấy rõ là cậu với tôi đều là khối 12 đấy."
Cậu ta ra vẻ mặt có vẻ ngạc nhiên nhưng không là mấy rồi thu lại vẻ mặt bình thường nói:"Vậy à,vậy cho tôi xin lỗi cậu nhé,nếu có lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
-"Nhưng cậu làm bóng va vào chân tôi rồi,không phải không đau nhé.Cậu nói xin lỗi như thế thì khiến tôi không vừa lòng lắm."Chỉ là lúc đó tôi mất liêm sỉ nên mới vậy.
Lê Nam là một người có tính cách khá cá tính,vui vẻ hoạt bát và có làm thì có chịu nên Nam rất ngứa ngáy khi việc mình làm sai mà chưa được người ta chấp nhận.
-"Thế bây giờ cậu muốn tôi làm gì không ?"
-"Tôi muốn cậu bày đá banh cho tôi suốt 1 tuần này"
Lê Nam có hơi buồn cười :"Người cậu như này thì có đá nổi không đó"
-"Còn trêu tôi à,tôi không kêu cậu là tay sai của tôi 1 tuần là may đấy nhé"
-"rồi rồi,như vậy là được chứ gì"
-"Ừm!"Khánh Đông tỏ vẻ hài Lòng
-"Vậy cậu tên gì,học lớp nào ?"
-"Cậu đang điều tra tôi đấy à"Nam nói với khuôn mặt giễu cợt như đang không tin vào việc này.
-"Để tôi còn biết để kím cậu,chứ lỡ cậu định quỵt thì sao "
-"Vậy cơ à,Lê Nam lớp 12A5"Nói xong liền xoay lưng định đi nhưng bỗng đứng lại ,quay về phía một cậu bé với làn da trắng nỏn đứng dưới góc cây:
-"Tạm biệt cậu bé nhỏ nhé,hẹn gặp lại"
Nói vậy rồi xách đít đi luôn để một người nhỏ nhắn đứng ngơ ngác như không tin vào tai mình.Thật sự là đã nói với cậu như thế sao?Chả hiểu như nào nữa nhưng mặt cậu có vẻ hơi nóng...
Vậy là đến giờ ra về,cậu liền lật đật qua lớp 12A5 để kiếm một người.Bước đến ló đầu vào khung cửa, thấy bóng dáng một người đang nói chuyện với ai đó.Nhìn từ hướng này thấy được góc nghiêng mà ít ai có được,cậu lại một lần xao động rồi ?
Nam đang nói chuyện với người trước mặt thì người đó nói:"ê,hình như người đó lúc đầu giờ đúng không,qua kiếm mày à"nói thế Nam quay đầu lại thì bắt được ánh mắt của Đông đang nhìn mình.Nam bất chợt phì cười tạm biệt mấy đứa bạn đi đến cửa.
-"Sao cậu lại tìm tôi?"
-"Chả phải tôi nói cậu phải dạy đá bóng cho tôi à"
-"Bây giờ?”
-"Đúng"
-"Mai đi,bây giờ tôi nhát lắm"
-"Không!Nếu cậu không tập cho tôi,tôi sẽ reo réo cả trường cậu làm mà không có trách nhiệm nhé."
-"Ha,là cậu đang ép tôi vào đường cùng đấy à,dạy thì dạy,đi"
Thế là có một người đi theo người kia để được đáp nguyện vọng của mình.Tới chỗ sân vắng,Nam mới dừng lại lấy bóng trong balo của mình rồi ngoắt ngón tay kêu Đông tới đây.Thấy Nam kêu mình cậu liền bỏ cặp xuống đi tới.
-"Bây giờ chúng ta tập chân trước,cậu coi tôi đá thử nhé"
Nam làm những động tác khá chuẩn chỉnh đá một quả bay vút vào lưới,cậu nhìn theo thấy khá thích liền muốn làm thử.
-"tới tôi tới tôi"
-"Nhưng cậu đá biết đá như nào chưa đã?"
-"Chưa nhưng chỉ cần đá bóng làm sao cho vào lưới là được rồi,đừng nói nhiều nữa đưa đây đi"
Nam nhìn cậu bất lực chỉ biết đưa bóng cho cậu mà nhìn xem cậu sẽ đá như nào,kết quả không khác gì suy nghĩ của cậu,đá trái nào trái nấy hết xẹo rồi bay vút lên trời.Nhìn Đông cứ cố đá trái nào nhưng cũng không được cậu bĩu môi chán ghét.Bỗng lúc đó có một người nhìn môi tự động nhếch cười mà không hay biết. Cậu áy náy nhìn Nam rồi đưa bóng tự mình lùi xuống.
-"Nhìn đây này "
Thế là buổi chiều hôm đó có hai con người say xưa tập mà không biết trời đất đến tối mới xong.Hai người lấy khăn lâu mồ hôi nhễ nhại trên chán hai bọn họ nãy giờ.Nam xách cặp lên hỏi:”Nhà cậu ở đâu ?”
-"Ở bên đường xxx ấy"
-"Cũng cùng hướng với nhà tôi,về chung không?"
-"Được"
Trên đường hai người đi song song nhau vừa nói chuyện về đối phương.
-"Cậu có vẻ dễ hoà đồng với mọi người nhỉ”
-"tính tôi là vậy thôi,còn cậu thì chưa thân ai à?”
-“Không phải không thân,chỉ là lúc nào cần yên tĩnh thì ở một mình"
-"Ồ"
-"Thôi đến nhà tôi rồi,mai phải dạy tiếp nhớ đó."
-"Rồi rồi,tạm biệt"
Hai người vẫy vẫy nhau chào tạm biệt rồi Nam mới xoay người lại đi,rõ ràng nhà mình đường ngược lại mà,hmm.
-"Từ nay phải vác một cục nợ rồi"
———————————————
Từ hôm đó, tôi và Lê Nam vào giờ ra về là hẹn nhau đá bóng,cứ quanh quẩn hết ngày này đến hết ngày kia...cứ như vậy mà ai nhìn vào cũng nghĩ rằng hai người họ đã thân nhau từ lúc nào.
-"Ay,dừng lại chút,tôi không thở nổi"Tôi thở hộc.
-"Cậu tập như thế không biết khi nào tiến bộ đây"Nói thế vẫn tới đưa chai nước cho cậu.
Tôi lấy chai nước từ tay Lê Nam uống một hơi”Thật sự rất mệt đấy,cậu không phải là người bình thường,quá kinh khủng"
-Lê Nam cười nhếch”Ồ vậy à,quá khen"
-“Xứ”tôi biểu môi chán ghét với cái tình tự luyến này của cậu,ừm thì chỉ ngày mai là ngày cuối cái 'quy định' mà cậu đề ra sẽ hết...Nói thật thì cậu tiếc lắm đó,tại vì không hiểu sao mấy ngày qua ở cùng cậu ấy,tôi lại muốn bên cậu ấy nhiều hơn nữa.
Rồi lại đến tối khuya,tôi và Lê Nam lại cùng về nhà tôi."Này,chẳng lẽ mai là hết 1 tuần rồi sao"tôi cất tiếng.Nghe thế,Lê Nam ngẫng đầu lên nhìn vào mắt tôi,lúc đó không hiểu sao tim tôi đập rất mạnh,rồi cậu ấy lại nói:
-"Ừ,mai hết một tuần rồi,có gì không ?"
Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ nói như vậy.
-"À không...tôi hỏi vậy thôi"
-"Ừ,đi thôi"
Rồi một lúc sau cũng đến nhà,tôi cũng chỉ tạm biệt cậu rồi định bước vào nhà.Nhưng lại nghe cậu nói:"Cậu sao có thể ngốc như vậy được chứ ?"
-"Gì cơ ?cậu nói tôi ngốc?"
-"Ừ đấy,mai là hết tuần rồi,chẳng phải cậu đang nghĩ không thể gặp lại tôi sao ?"
-"cậu..cậu nói gì thế,tôi không có ý vậy!"
-"Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa,chậc.."Lê Nam cười nhẹ cái.
-"Này cậu bé,tôi thích cậu đấy"
Lúc đó tôi không biết cảm xúc tôi như nào,chỉ nghe tiếng tim đập loạn lên trong ngực ,tôi che lại sợ cậu ấy nghe thấy mất.
-"Sao nào,có đồng ý không ?"
-"Thật ra lúc đầu tôi ghét cậu lắm,nhưng..."
-"Hửm"
-"Giờ tôi cũng thích cậu rồi đấy đồ đầnnn"
Nói rồi Lê Nam kéo lấy tôi ôm vào lòng,tôi thì chỉ biết khóc nức nở như không tin vào sự thật.
Lá Thu vẫn rơi trên con đường,chỉ là khác một điều...Hôm nay lại có 2 chàng trai ôm nhau đầy hạnh phúc.