Trong lúc gọn nhà tôi chợt thấy quyển nhật ký của tôi, tôi viết về những kỉ niệm của tôi và chị nhưng hạnh phúc chỉ diễn ra trong 3 năm và rồi.....
*nhớ về năm 15 tuổi*
Năm tôi 15 tuổi và chị 16 tuổi, khi đó tôi mới vào trường phổ thông và cũng khi đó tôi chuẩn bị lớp thì tôi đụng vào chị khiến sách vở của chị rơi xuống, tôi liền nhặt lên và xin lỗi chị xong đi vào lớp, khoảng khắc ấy khiến tôi khó quên nhất.
Vào giờ ra chơi tôi thấy chị ngồi ăn 1 mình tôi liền đến bắt chuyện với chị
Tôi: chào chị!
Chị: chào em!
Tôi: Sao chị lại ngồi 1 mình vậy chị không có bạn à?
Chị: không! chị kém giao tiếp hay nói chuyện với ai lắm
Tôi: vậy thì em làm bạn với chị nha!?
Chị: /do dự/ cũng được, mà lần đầu có người muốn làm bạn với chị đó
lúc đó tôi rất vui khi được làm quen với chị nhưng có vẻ chị rất cô đơn.
và từ lúc đó tôi luôn cố gắng thân thiết với nhiều hơn, cũng bù đắp sự cô đơn từ quá khứ của chị ấy bằng những lời tâm sự và an ủi từ tôi.
Tôi cũng biết quá khứ của chị rất cô đơn mẹ chị thì mất từ nhỏ, ba chị ấy đi theo người khác bỏ lại chị ấy và những lời mắng chửi của người thân và bạn bè thì xa lánh chị có khi đánh chửi chị chỉ chị mất mẹ và bị cha bỏ từ đó chị luôn khép mình.
cho đến khi tôi đến và giúp chị thoát khỏi sự cô độc và tôi cũng là người bạn đầu tiên của chị, tôi luôn bảo vệ chị từ những lời khó nghe của bạn bè, tôi cũng giúp chị có thêm bạn, từ đó tôi và chị ngày càng thân thiết hơn ngày qua ngày, tháng này sang tháng khác.
tôi cảm nhận được tôi thích chị từ khi nào nhưng tôi không dám nói mà chỉ âm thầm yêu chị, bảo vệ chị và tâm sự với chị mỗi khi chị buồn và vui và tới khi trước này thi cuối kỳ tới gần chị nói với tôi chị có tình cảm với tôi và chị nói nếu tôi lên lớp 11 thì chị sẽ tỏ tình tôi và công khai tình cảm với mọi người.
cứ như vậy tôi không làm cho chị thất vọng tôi đã thành công lên lớp, do sự cố gắng ngày đêm kết quả tôi và chị đến với nhau nhưng sóng gió từ đó bắt đầu.
mọi người đều mắng chửi tôi và chị là đồ lạc loài nhưng không từ bỏ chị, tôi cùng chị cố gắng gắn chịu sự mắng chửi nhưng không được bao lâu chị bị người khác đánh tôi không nhịn được đến bảo vệ chị, nhưng mọi người vẫn không ngừng đánh tới khi giám thị tới, còn tôi vì bảo vệ chị nên bị đánh tới ngất đi, và ba mẹ tôi đã đến tìm chị bảo chị tránh xa tôi ra vì không muốn tôi chịu sự chỉ chích và bị đánh nên chị rời xa tôi.
tôi biết chuyện liền chạy đến hỏi chị nhưng chỉ sự phủ phàng từ chị:
Chị: em đừng theo chị nữa! mình chia tay đi
Tôi: không! không! chị đừng mà em yêu chị mà đừng bỏ em làm ơn..
nhưng chị không nói gì bỏ đi tôi như sụp đổ, tôi oà khóc trong sự đau khổ trong 1 tháng, khi tôi qua lại trường tôi thấy chị trong bộ dạng đau hơn tôi có vẻ chị khóc rất nhiều, thấy tôi chị liền bỏ đi tôi liền đến giữ chị lại và năng nỉ chị quay lại và sau 1 tuần tôi và chị quay lại với nhau, cũng vì vậy mà tôi và chị được ba mẹ, bạn bè hiểu và chấp nhận.
từ đó tôi và chị yêu nhau sâu đậm theo tháng ngày cứ vậy tôi lên lớp 12 là chị chọn xin việc làm gần trường để được gặp tôi nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài cuối năm 12.
tôi phát hiện chị bị bệnh tim giai đoạn cuối và còn 2 tháng, tôi cũng biết chị bị bệnh được 5 năm nhưng không nói cho tôi biết, tôi rất buồn nhưng vui vẻ bên chị những ngày cuối cùng, tôi và chị cùng nhau đi chơi đi ăn... và sắp tới thi tốt nghiệp đến tôi gặp chị vào ngày cuối cùng của là ngày chị ra đi....
khi tôi biết chuyện tôi chỉ khóc trong đau đớn và bất lực nhìn chị ra đi trong đám tang chỉ có tôi và vài người yêu quý chị đến tôi rất thương chị nhưng căn bệnh đã cướp chị đi. chị cũng để lại lá thư nói về tình yêu chị giành cho tôi cũng bảo tôi quên chị và tìm hạnh phúc mới cho mình.
cuối cùng tôi quyết định đi đến nơi khác và tìm hạnh phúc cho mình theo mong muốn từ lá thư mà chị để lại, nhưng có vẻ tôi không thể nào quên được chị
VÌ CHỊ LÀ KỈ NIỆM KHÓ QUÊN CỦA TÔI! MÃI MÃI KHÔNG QUÊN.......
________________________HẾT_______________________