Haizz mệt quá chắc phải về nhà nghỉ đã~ Tzun cậu làm dùm tớ bản thuyết trình này nhé! ........ Cậu không đồng ý à?, à không để tớ cậu về đi, ừ vậy nhé! mai đưa tớ nhớ nhé, tờ về nhà đã~^^ ừ....... Thật sự tôi cảm thấy rất mệt nhưng tôi vẫn làm giúp người khác, vì tôi sợ rằng họ sẽ tức giận và báo với sếp. Quả thật tôi thú nhận nhận rằng sếp không ưa gì tôi, sếp chỉ đối tốt với những người khác còn tôi thì không.Và tôi cũng chắc chắn rằng khi sếp nghe nhân viên méc về tôi thì mặt ông ấy vui như được mùa vậy . Có lần tôi cũng đã nói với sếp nhưng sếp không quan tâm và ngược lại sếp còn bắt tôi làm đi . Lúc đó tôi chỉ biết im lặng,lặng lẽ quay về phòng làm tiếp . Không hiểu tại sao đầu óc tôi choáng váng và tôi ngất đi . Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở một thế giới khác, tôi khá hoảng và nghĩ mình đã chết rồi.Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy mình đang nằm ở một chỗ sang trọng nhưng lạ kì thay ,đang là thời hiện đại tại sao lại giống Trung Hoa hồi cổ đại vậy?. Đột nhiên lúc này một người xuất hiện, người ấy mặc áo rất kì lạ .Tôi liền hỏi rằng đây là năm nào, người ấy trả lời 1356. Tôi liền hốt hoảng, ngạc nhiên vì đây là năm 1356 . Tôi liền ngất tiếp.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên vòng tay của người ấy,khi tôi chưa hiểu chuyện gì.Thì người ấy đã nói:Mở miệng ra đi,tôi cũng không biết mà chỉ đành mở ra , người ấy đúc vào miệng tôi , hình như đó là thuốc