Mùa đông buốt giá đến vậy mà đóa sen đá kia vẫn mạnh mẽ đâm ra nhưng mầm non mới tràn đầy sức sống. Tình yêu của tôi lại chẳng thể kiên cường đến thế. Em đi rồi...đi về một nơi rất xa. Nơi mà tôi không thể chạm đến, không thể với tới nhưng lại không thể lãng quên nổi. Em bước vào mùa đông của tôi, khiến bức tranh cuộc đời tôi với những mảng màu nhợt nhạt ấm lên một màu sắc rực rỡ....rồi lại lặng lẽ lướt qua, mang theo tất cả màu sắc ấy trôi đi mất. Để lại màu xám xịt còn tồi tệ hơn cả trước kia. Nhưng tôi chấp nhận....Chấp nhận bức tranh u tối ấy. Vì ít nhất....Em đã để lại cho tôi một bức tranh. Không đẹp đẽ nhưng có kí ức về 1 tình yêu buồn của mùa đông lạnh giá.
14/12/2022