Cô đang dạo trên biển thì thấy một thiếu niên đang chụp lén cô, cậu ngượng ngùng tiến đến và cười nhẹ nói làm quen cô
Dưới ánh sáng của bình minh đã mở cửa cho câu chuyện của cô và cậu
Sau khi quen nhau được mấy tháng cô đã hiểu cậu nhiều hơn, hai người cũng có tình cảm và yêu đối phương. Gia đình cậu và cô cũng đồng ý cho hai người quen nhau và họ đã kết hôn
1 năm, 2 năm, 5 năm,rồi 10 năm. Chớp mắt đã qua 10 năm. Cô và cậu đã quen nhau được 10 năm, dần dần hai người cũng mất đi tình cảm cho đối phương
Nó trôi qua thật nhanh như một cơn gió, tình cảm của hai người cứ như chiếc lá mà bị cuốn đi
Hai người nằm trên chiếc giường chỉ cách nhau một cái lật nhưng đối với hai người như cách nhau cả một khoảng trống. Ai cũng im lặng cho tới khi kỉ niệm 10 năm bên nhau của họ
Hai người quyết định tới bãi biển nơi hai người đã gặp nhau. Cũng dưới ánh bình minh ấy cô và cậu nhớ lại kỉ niệm của hai người..
Từ lúc yêu nhau thấm thiết, tới lúc ra mắt bố mẹ hai bên, tới lúc chọn váy cưới, rồi tới lúc mặc chiếc váy cưới trắng xóa bước lên đài để đọc lời thề hôn nhân và trao đi nụ hôn cho cậu..
Rồi tới lúc bước vào ngôi nhà của họ, rồi đi hưởng tuần trăng mật, trải qua những khoảnh khắc vui buồn bên nhau
Thanh xuân của hai người trôi qua trong khoảnh khắc của thời gian. Giây phút đó cả hai điều ý thức được mình nên làm gì để giải thoát cho đối phương khi họ không còn yêu nhau nữa
Cả hai nhìn nhau một lúc trong im lặng rồi cười nhẹ như đang nói lời từ biệt cuối cùng cho đối phương. Cả hai bên mỗi người một hướng không chút luyến tiếc bước đi như đi ra khỏi cuộc tình 10 năm của họ
Họ đều mong đối phương có thể sống thật hạnh phúc với một người khác không phải họ, họ lựa chọn giải thoát cho đối phương trong sự im lặng của biển
Tình yêu của họ bắt đầu và kết thúc dưới ánh dương của bình minh như đã có sự sắp đặt của định mệnh
Có lẽ biển và bình minh đã dõi theo tình yêu của họ, tạo ra một ánh sáng cho kết thúc của cả hai trong sự im lặng và hạnh phúc..
END