"A daily routine."
.
.
.
Trời vừa hửng sáng. Ánh đèn vàng vàng ngoài đường còn chưa tắt, chỉ hơi nhòe nhòe đi qua cả đêm dài.
Ailes tắt đồng hồ báo thức, rời khỏi tấm chăn đắp kín trên người mình rồi mở cửa phòng ngủ. Tiếng ken két của gỗ nặng vang lên chậm rãi, hòa vào tiếng ngáp dài theo thói quen buổi sáng nó. Cũng lâu rồi, căn hộ bọn nhóc đấy ở vẫn luôn im lặng như thế. Ngoài tiếng điện của tủ lạnh, tiếng rít của gió mùa cận xuân, dường như không còn âm thanh nào nữa.
À. Ngoại trừ cái gã đang nằm chèm bẹp trên bàn ăn để ngủ thay vì trên giường nữa nhé=)))).
- Ông nội ơi, dậy giúp cháu ạ.
Nó ngao ngán, chỉ biết lắc lắc đầu rồi vớ lấy hai cái nắp nồi nhôm đập vào nhau. Tiếng đập như tiếng bom nguyên tử nổ, làm gã lăn đùng xuống sàn. Đủmage, trời sập hả? Ngồi dậy, Décès vuốt vuốt cái tổ quạ rối bù trên đầu rồi lại ngẩng mặt nhìn nó.
Dé—Kẻ bị nắm cổ dậy khỏi giấc mộng đầu xuân—cès: Ủa, em?
Ai—Bà hoàng hủy hoại giấc ngủ, chúa tể mộng diệt, chiến thần ngăn chặn giấc mơ—les: Dạ, ông nội?
Bốn mắt nhìn nhau. Liếc mắt đưa tì- à nhầm.
Khong gi dau.
Thế là một buổi sáng nữa lại bắt đầu. Như mọi ngày. Một cách trầm cảm.
___________
Ailes đi đập hàm răng của nó trước. Ý tui là đánh răng... Để Décès bớt lại cơn ngáo sáng sớm. Vuốt tóc mái lên trên, cột lại thành củ tỏy, Ailes lúc lắc đầu để xem nó nhảy một hồi rồi mới đi ra vác anh mình vô nhà tắm.
Décès lúc nào cũng trong trạng thái bơ phờ như thằng mất ngủ kinh niên, trong khi tổng thời gian gã ngủ còn nhiều hơn Ailes. Tui se khong noi la ong tung ngu quen trong luc di tam roi de Ailes vao vot len dau. Thay vì rửa mặt một cách bình thường, Décès đậy nắp thoát nước, xả đầy nước vào bệ rửa mặt rồi ụp mặt vô đó💀. “Rửa mặt” xong, gã lắc tung cái đầu lên — thậc đáng tiếc khi phải nói là giống mấy con tó lúc mới tắm xong — để làm khô mặt. Lúc Décès ra ngoài, Ailes đã ngồi uống cốc sữa nóng của nó trong bộ dạng ngả lưng lên ghế một cách lười biếng.
- Nay ăn sáng với gì vậy...?
Décès vừa nói vừa ngáp ngủ. Hắn ngồi phịch lên ghế, gác cằm lên bàn, trong khi mắt thì vẫn dán vào thức uống của em.
- Uống tạm cacao đi ní. Mình hết xiền rồi.
Ailes lia con ngươi nó lên hộp bột trên kệ tủ. Nhìn xuống cốc sữa của mình, nó thấy được cả bầu trời xiền. Cũng ngon, nhưng mà đáng ra nên mua mấy thứ có ích hơn cơ...
Mặt trời ló rõ hơn, làm sáng phòng bếp bọn nó đang ngồi. Mấy hạt bụi trong không khí chạy dọc theo ánh nắng nâu vàng ngả màu bánh mật. Đẹp, nhưng cũng thật ảm đạm.
___________
Bảy giờ đúng, Ailes lại phải lôi Décès đi thay đồ, chuẩn bị đến chỗ làm. Nó vừa thắt xong nơ trên cổ, định xoay ra gọi thì ông anh đã ngủ luôn từ lúc nào chả hay. Cái cmn- cái dáng ngủ mở mắt của ông chả làm nó đứng tim đã mấy lần. Gio cung deo phai ngoai le.
- Bà nội ông.
Nó tặc lưỡi, hậm hực giẫm lên chân anh mình rồi nắm đầu gã vứt vào phòng.
____________
Décès đèo Ailes đến quán cà phê, nơi bọn chúng làm thêm, trên một chiếc xe đạp cũ. Đường đi cũng không phải quá xa, nhưng đi bộ thì mệt lắm. Ailes lặng lẽ đón từng tia nắng rọi lên bộ đồng phục mình mang, cảm nhận lấy sự ấm áp của chúng.
Trước khi nó vỗ ngay vào vai Décès-
- Đừng có ngủ đấy=)))...
- Ừ. Biết mà.
Décès đáp nó, giọng lãng tránh. Vừa mới nãy thôi, mi mắt hắn đương nhắm lại đây. Nhột nhột liền.
Rất nhanh thôi, điểm dừng ở ngay bên lề kia. Décès gửi xe vào một ngõ gần quán, rồi nhanh chóng cùng em mình mở ổ khóa, bước vào trong. Không gian quán được thiết kế theo phong cách Âu cổ. Bọn chúng luôn tìm được ở đây sự ấm cúng của thời xưa cũ. Chậu cây đặt trên ô cửa sổ rung rinh theo chiều gió, như vẫy chào hai đứa nhỏ vừa đến. Đôi mắt đen hoắm của Décès xao động một chút như đang nghĩ cái gì đó, rồi lại nhanh chóng trở lại hiện thực để làm việc. Quán vắng vẻ đến lạ kỳ. Đường buổi sớm vẫn còn thiếu bóng người qua lại, khiến cho không gian chung quanh trở nên tĩnh mịch như một bức họa.
Ailes quay lại lau cửa sổ và bàn ghế, trong lúc Décès quét sàn. Nhiệm vụ của chúng là dọn quán vào buổi sáng và thực hiện dịch vụ bồi bàn cùng những anh chị lớn hơn.
Ngày nào cũng trôi qua như vậy. Êm đềm và bình yên, dưới mặt trời sáng rực.
Ailes tiếp khách bằng thái độ niềm nở với đôi mắt xanh ngọc trong veo như hòn bảo thạch, còn Décès thì yêu cầu gì của khách cũng đáp ứng được (dù mắt gã si thầm và con ngươi gã thì tối thui nên nhìn sợ vch). Có lẽ là, chỉ trong những lúc này, chúng mới hợp tác với nhau hoàn hảo đến thế. Quán có một vài khách quen, và những người đó đều biết mặt bọn nó. Tổ đội bơ phẹt của quán mà lị.
Thời gian trôi nhanh. Thoắt một cái, giờ đổi ca đã đến. Hôm nay bọn nó làm ca sáng, nên ăn trưa ở quán rồi về thôi. Décès vuốt ve mấy con mèo vô chủ bên đường trong lúc đợi Ailes, và thầm luyến tiếc vì chưa thể có đủ điều kiện để nhận nuôi chúng. Chưa thể, mà cũng có thể là không bao giờ...
____________
Vừa về đến nhà, Décès đã lăn thẳng xuống gầm giường của Ailes nằm.
Tui thề, gã chưa bao giờ ngủ ở chỗ nào bình thường=))))))...
Ailes phải nắm Décès ra, chỉ để gã lăn vào lần nữa.
Ai—Bảo mẫu—les: Ông làm anh tôi hơi bị lâu rồi đấy👽?
Dé—Trẻ nhỏ—cès: Để tôi lên làm ông nội em💀.
Kệ mẹ đời, Ailes thay đồ rồi quẳng đại đó để đi ngủ. Cái lưng già cõi (trong khi Ailes moi muoi may tuoi) của nó đang biểu tình rồi. Con nhỏ đó chỉ hi vọng, một ngày nào đó trong tương lai, chúng sẽ giàu thật giàu lên. Décès có thể nhận nuôi mèo. Nó có thể mua bánh mì và thịt nguội để ăn vào buổi sáng. Nhất định, lúc đó sẽ không còn gì để lo lắng nữa...
Rõ ràng là Ailes ngủ nhẹ như lông hồng, nhưng lúc tỉnh dậy thì nó đang mang gánh nặng cuộc đời trên người.
Ông nội kia mọc cánh rồi. Ổng cũng ngủ, nhưng trong lúc ổng ngủ thì ổng trèo hẳn lên giường nó nằm. Và bây giờ thì cái thân ổng đè ngang bụng nó. Tay ổng ôm lên người nó.
Ailes ngồi dậy, và tay Décès vẫn ở đó. Nó xuống giường, ổng vẫn vừa ngủ vừa ôm. Nó lết từ phòng ngủ ra nhà bếp, ổng vẫn đang ôm.
Ailes kéo đứ nổi, ngã bẹp xuống sàn bếp, tay chân cứng đờ.
Rip Ailes, hẹn em năm sau💀💔.