[Jensoo] Bẫy tình của em
Tác giả: Maliboo
Kim Jisoo Chủ tịch Tập đoàn KJS tài giỏi,xinh đẹp còn độc thân. Bề ngoài tuy có lạnh lùng nhưng bên trong là một người ấm áp bao dung và quan tâm đến người khác.
Kim Jennie con gái của một Giám Đốc trong Tập đoàn JN xinh đẹp,bướng bỉnh còn có tính chiếm hữu thích thì sẽ tìm mọi cách để có được. Yêu thầm Jisoo trong một lần gặp khi đem tài liệu lên công ty cho ba nàng.
Hôm nay là sinh nhật của ba Jennie,có mời cả Chủ tịch KJS đến dự. Vốn là người không thích tiệc tùng nhưng vì nể mặt ba Jennie nên cô mới đến dự. Sau khi chào hỏi,cô đứng một mình nhâm nhi ly rượu.
Ở một góc tối nào đó,cuộc nói chuyện giữa một nàng tiểu thư xinh đẹp,quyến rũ,hơi xảo quyệt và một người giúp việc đang diễn ra.
-Giúp việc: Thưa tiểu thư,thứ mà cô cần tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ *cúi đầu đưa cho nàng một gói nhỏ*
-Jennie: Được rồi tốt lắm,nhớ cho kĩ chuyện này nếu để người khác biết được thì chị sẽ bị đuổi việc *lấy bịch thuốc cất vào*
-Giúp việc: Vâng tôi biết rồi ạ *run sợ*
-Jennie: Thôi chị đi làm việc của mình đi *lạnh lùng quay đi*
Nàng cầm ly rượu và tiến về phía của người đó cất giọng nói
-Jennie: Chào Chủ tịch Kim,cảm ơn chị hôm nay đã đến dự tiệc sinh nhật của ba em *giọng nói ngọt ngào,môi nở một nụ cười đầy mê hoặc*
-Jisoo: Em là con gái của Giám Đốc sao ? *ngạc nhiên*
-Jennie: Đúng rồi ạ chị biết em sao ?
-Jisoo: Chị từng nghe Giám Đốc nói đến,mà sao em biết chị vậy ?
-Jennie: Em không những biết chị mà em còn hiểu rất rõ về chị nữa *khom người vào sát tai cô nói*
-Jisoo: Ý em là sao ? *ngạc nhiên*
-Jennie: Em đùa thôi mà,có thể mời chị một ly không ? *đưa ly rượu một cách quyến rũ*
-Jisoo:Chị đang định về nhưng nếu em đã mời thì chị uống vậy *cười cầm ly rượu*
-Jennie: Rất vui vì chị đã không từ chối,cạn ly đi chị *cụng ly đưa lên miệng uống*
Uống xong ly rượu hai người vẫn tiếp tục nói chuyện. Lúc sau,cô cảm thấy nhức đầu,chóng mặt đứng dậy cứ nghiêng qua nghiêng lại.
-Jennie: Chị sao vậy ? Không khoẻ trong người sao ? *vịnn vai cô*
-Jisoo: Tự nhiên chị thấy chóng mặt,nhức đầu rồi còn buồn ngủ nữa *tay vỗ nhẹ vào đầu*
-Jennie: Hay chị lên phòng em nằm nghỉ đi,khoẻ rồi về ? *đỡ tay cô*
-Jisoo: Thôi không cần đâu chị về được...m..à...
*gục đầu lên vai nàng bất tỉnh*
Nàng ngoắc một tên phục vụ đứng gần đó lại
-Phục vụ: Dạ tiểu thư gọi tôi *đi lại*
-Jennie: Phụ tôi đỡ chị ấy lên phòng *lạnh*
-Phục vụ: Vâng tiểu thư *hai người dìu cô hai bên,lên đến phòng Jennie*
-Jennie: Được rồi cậu ra ngoài đi *đỡ cô nằm xuống giường*
-Phục vụ: Vâng ạ tôi xin phép *đi ra,nàng cũng đi theo đến cửa đợi tên phục vụ ra ngoài rồi khoá cửa lại*
Nàng khoá cửa lại rồi đi lại giường,nhìn cô nằm im ở đó nàng nở một nụ cười thoả mãn
-Jennie: Kim Jisoo à,chị nhất định phải là của em thôi,em lỡ yêu chị rồi nhưng để sớm có được chị em phải dùng cách này thôi,có trách thì trách chị đã cướp mất trái tim em *ngồi kế bên tay nàng đang chạm nhẹ vào từng góc cạnh trên khuôn mặt thanh tú của cô,nàng cúi người khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Tay nàng không dừng lại ở đó nó xuống cổ rồi dần dần mở từng chiếc cúc áo của cô một cách vô cùng nhẹ nhàng,phút chốc người cô đã không còn một mảnh vải. Sau khi lột sạch quần áo của cô,nàng cũng nhanh chóng thoát y của chính mình còn không quên đổ một ít màu đỏ (màu đỏ y chang máu) lên trên giường rồi lại nằm cạnh cô ôm cô ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau
-Jennie: Áaaaaaaaa....
-Jisoo: Chuyện gì thế ? Sao lại có người vào phòng tôi la om sòm thế này ? *giọng ngủ,chưa mở mắt*
-Jennie: Chị ngồi dậy cho em *hét*
-Jisoo: Ủa Jennie,sao em lại ở trong phòng của chị ? *tỉnh ngủ,ngồi dậy thấy nàng cô giật mình*
-Jennie: Tối qua chị đã làm gì em mà bây giờ chị còn hỏi em câu đó sao ? *khóc*
-Jisoo: Tối qua chị đã làm gì ? *khó hiểu,cô nhìn nàng đang lấy chăn che người rồi nhìn lại chính mình* "OMG chuyện gì đang xảy ra thế này ? Sao cả hai lại không mặc đồ ?" *hốt hoảng*
-Jennie: Tối qua chị đã lấy mất lần đầu của em,ga giường còn dính máu kia kìa *khóc lớn dở chăn lên cho cô nhìn chỗ dính máu*
-Jisoo: Nhưng sao em lại đến nhà chị chi vậy ? *rối*
-Jennie: Chị nhìn kĩ lại đi xem nhà này là nhà của ai hả ? *quát*
-Jisoo: Đây không phải nhà chị sao ? *nhìn xung quanh* Không lẽ đây là nhà của em ? *há hốc mồm*
-Jennie: Chứ còn gì nữa,chị coi đó chị làm như vậy với em hỏi thử sau này làm sao mà em lấy chồng được nữa *khóc lớn hơn*
-Jisoo: Sao lại xảy ra chuyện này được chứ ? Thật sự là chị không nhớ ra được gì hết,chị xin lỗi *khó xử*
-Jennie: Chị tưởng xin lỗi là xong hả ? Ba mẹ em mà biết được là sẽ giết em chết đó chị biết không ? *giận dữ*
-Jisoo: Chị không có ý đó nhưng thật sự là chị không cố ý làm vậy với em mà,chị nghĩ chắc do sự cố gì đó thôi *giọng nhẹ*
-Jennie: Vậy ý chị là do em đó hả ? Nếu không muốn chịu trách nhiệm thì thôi,chị không cần phải nói vậy đâu *hét dữ*
-Jisoo: Em bình tĩnh đi,dù sao chị cũng phải chịu trách nhiệm với em mà *trấn an nàng*
-Jennie: Chị nói thật hả ? *cười quay qua cô*
-Jisoo: Ờ...ờ thì...thì...*ấp úng*
-Jennie: Nếu chị không muốn thì thôi vậy *giận*
-Jisoo: Không có,chỉ là chị chưa sẵn sàng tâm lý vì chuyện xảy ra quá bất ngờ. Với lại cả hai chúng ta đều không có tình cảm gì với nhau,chị nghĩ nếu chúng ta kết hôn thì sẽ thiệt thòi cho em *giải thích*
-Jennie: Coi như số em không được hạnh phúc vậy *vậy hen hay là đang vui trong lòng*
-Jisoo: Nhưng em yên tâm đi,dù sao cũng là lỗi của chị,nên sau khi cưới em về chị nhất định làm tốt trách nhiệm của một người chồng *nghiêm túc*
-Jennie: Chị nhớ lời chị hứa đấy nhé *giọng nhỏ*
-Jisoo: Chị nhớ mà *nắm tay nàng để nàng tin tưởng*
Để chịu trách nhiệm với nàng,cô đã nói chuyện với ba nàng để hỏi cưới,ba nàng đồng ý vì Jennie cũng đồng ý lấy Jisoo.
Một tháng sau,họ chính thức cùng nhau bước vào lễ đường và trở thành vợ chồng hợp pháp.
Tối hôm đó,sau khi hôn lễ kết thúc,cô ngồi trên giường còn nàng thì vừa tắm xong bước ra.
-Jisoo: Em ngủ trong phòng này đi nhé chị,chị qua phòng khác ngủ *đứng lên*
-Jennie: Chị ở lại ngủ với em đi *nắm tay cô lại* Em ngủ nhà quen rồi giờ ngủ chỗ lạ mà còn ngủ một mình nữa nên em hơi sợ *mặt nũng nịu*
-Jisoo: Thôi vậy cũng được,vậy em ngủ trước đi,chị lại bàn làm việc xíu ngủ sau *cười nhẹ*
-Jennie: Dạ chị làm việc nhớ ngủ sớm nhá *cười*
-Jisoo: Ừm,chị biết rồi *đi lại bàn*
Lát sau
-Jennie: Cái con người hoàn mĩ này,cuối cùng cũng thuộc về mình rồi,Kim Jennie kế của mày hay lắm *nằm trên giường mắt hướng về phía bàn làm việc của cô nhìn một hồi ngủ mất tiêu*
-Jisoo: Trễ lắm rồi sao ? *xem điện thoại* Đi ngủ cái đã *sắp xếp giấy tờ lại đi lại giường*
Nhìn thấy nàng đang ngủ ngon lành còn để lộ gương mặt bánh bao.
-Jisoo: Nhìn dễ thương thật *nói nhỏ nhẹ nhàng nằm xuống giường sợ làm nàng giật mình vừa nằm xuống bị nàng ôm cứng ngắt,cô không dám cử động mà để nàng ôm ngủ cho tới sáng*
Hôm sau nàng thức dậy thì Jisoo đã đi làm,nàng bước xuống nhà.
-Giúp việc: Tiểu thư thức rồi ạ,để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng
-Jennie: Jisoo đi làm rồi hả chị ?
-Giúp việc: Dạ vâng cô chủ đi làm lúc sáng sớm,cô chủ có dặn nếu tiểu thư ở nhà thấy buồn thì có thể kêu tài xế chở đi shopping.
-Jennie: Em biết rồi,chị làm đồ ăn sáng cho em đi *vui vẻ*
-Giúp việc: Vâng *đi vô bếp*
Ngày ngày sống cùng nhau,dần dần họ phát sinh tình cảm. Tuy nàng là người yêu cô trước nhưng tình cảm mà cô dành cho nàng cũng không hề kém cạnh,cô yêu chiều nàng hết mực,tất cả thời gian rảnh rỗi của cô đều dành cho nàng.
-Jisoo:📱Chồng nghe nè vợ *bắt máy*
-Jennie:📱Chồng à,trưa nay em muốn ăn bánh bao *giọng ngọt*
-Jisoo:📱Vậy để trưa chồng về mua cho vợ ăn nha *cười*
-Jennie:📱Dạ yêu chồng ghê á *nịnh*
-Jisoo 📱Chồng cũng vậy *ngọt*
-Jennie:📱Dạ thôi chồng làm việc đi,vợ tắt máy trưa chờ chồng đem bánh bao về *tắt máy*
Trưa hôm đó,nàng đang nói chuyện điện thoại.
-Jennie: Nhờ cách mày chỉ mà giờ tao không những có được Jisoo mà chị còn rất thương yêu tao nữa *cười*
-Rosé: Bạn của mày mà,phải vậy chứ *giọng tự tin*
-Jennie: Nói thật,lúc bỏ thuốc mê Jisoo tao cũng run lắm chứ bộ,cũng may là mọi thứ đều suôn sẻ *mặt vui sướng*
-Jisoo: Những gì em nói nãy giờ là thật đúng không Jennie ? *cô đã nghe hết mọi chuyện và đi vào với gương mặt giận dữ*
-Jennie: Chồng...chồng về lúc nào vậy ? *chiếc điện thoại trên tay rơi xuống,vẻ mặt lo lắng hoảng hốt hiện lên*
-Jisoo: Mau trả lời chị *quát*
-Jennie: Chồng nghe em nói,đó không phải là sự thật đâu *nắm tay cô*
-Jisoo: Chính tai tôi nghe thấy mà em còn định lừa tôi đến khi nào nữa *hất tay nàng ra*
-Jennie: Dù có như vậy nhưng tình yêu em dành cho chị là thật lòng mà *rưng rưng ôm cô*
-Jisoo: Xin lỗi,tôi nghĩ mình cần phải suy nghĩ lại mối quan hệ này *giọng lạnh mặt không cảm xúc,gỡ tay nàng ra quăng gói bánh bao mà cô mua cho nàng rồi bỏ đi thật nhanh*
-Jennie: Soo à,em xin lỗi đừng bỏ em mà *khóc thét ngồi bệt xuống*
Cô về lại công ty và giam mình trong phòng làm việc của mình cả buổi chiều
-Jisoo: Jennie à,tại sao em lại đối xử với tôi như vậy ? Sao lại để đến lúc tôi yêu em hơn tất cả thì cũng là lúc tôi nhận ra mọi thứ chỉ là kế hoạch của em cơ chứ *nghĩ vậy lòng cô đau nhói,nước mắt từ đó mà cũng rơi xuống.
Đã hết giờ làm nhưng nàng vẫn chưa thấy cô về nên nàng lo lắng gọi điện cho cô,nàng gọi rất nhiều cuộc nhưng cô vẫn ngồi lỳ trong phòng làm việc và không chịu bắt máy. Nhìn điện thoại,thấy đã trễ nên cô mới đi về nhà.
Về đến nhà,cô không lên phòng mà ngồi dưới phòng khách lấy rượu ra uống.
Cô uống được vài ly thì nàng trên phòng đi xuống thì thấy cảnh đó.
-Jennie: Sao chị về trễ vậy hả ? Có biết em lo lắng lắm không ? *tức giận*
-Jisoo: Em lo cho tôi làm gì ? Khi mối quan hệ của chúng ta hình thành trên một kế hoạch hả ? *cười đau khổ*
-Jennie: Chị đừng có như vậy được không ? Em làm vậy cũng vì em yêu chị quá mà thôi *khóc giựt ly rượu trên tay cô lại*
-Jisoo: Vậy trong suốt thời gian qua em lại không hề nói sự thật ra cho tôi biết,để đến khi tôi tự phát hiện rồi thì em lại biện minh *cô giận đến nỗi nước mắt tự tuôn ra*
-Jennie: Em biết em sai rồi,cho em một cơ hội được không ? Em không thể sống khi mà không có chị đâu *khóc lớn ôm cô năn nỉ*
-Jisoo: Mọi thứ chỉ đều là kế hoạch của em thì em muốn chị phải làm sao đây hả ? *cô khóc thành tiếng,lòng cô bây giờ vừa đau khổ vừa rối bời cảm xúc*
-Jennie: Cho dù có như thế nào thì em cũng sẽ không để chị rời xa em *nàng cầm ly rượu của cô lên uống nhưng lại không nuốt vào*
-Jisoo: Em làm gì...ưm...*chưa dứt lời thì nàng hôn lên môi cô mãnh liệt*
Cô rất bất ngờ trước hành động của nàng và cũng muốn kháng cự lắm nhưng dường như cô bị mê hoặc bởi vị rượu mà nàng truyền từ miệng của mình qua cho cô. Chính nàng là người chủ động vì nàng muốn cho cô thấy tình yêu mà nàng đối với cô hoàn toàn là thật lòng,nàng muốn trao cho cô cả tình yêu lẫn thể xác. Lý trí của cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của nàng,cô không kiềm chế nữa,bế nàng đi thẳng lên phòng đặt xuống giường và tiếp tục ngay nụ hôn còn dang dở với nàng.
Còn nàng tay thì câu cổ cô,tay thì lần xuống cởi từng chiếc cúc áo của cô ra. Sau khi lấy hết vị ngọt của môi nàng,nàng di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ,đến xương quai xanh và cả những nơi kia nữa. Nhưng mà môi cô từng qua đều để lại những vết đỏ. Cả cơ thể nàng lúc này vừa sung sướng vừa rạo rực,không kiềm chế được miệng nàng cứ phát ra những tiếng rên ma mị.
Cứ thế cô hành nàng cho đến gần sáng mới chịu tha,sau đó hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
Hôm sau nàng thức dậy trước và cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc khi được cô ôm chặt vào lòng. Thừa cơ hội cô vẫn còn ngủ nên nàng cứ ngắm mãi gương mặt ấy.
-Jennie: Ngủ thôi mà cũng đẹp nữa *nói nhỏ và khẽ hôn nhẹ lên bờ má của cô*
-Jisoo: Em đang làm gì đấy ? *mở mắt*
-Jennie: Em...em có làm gì đâu *lúng túng*
-Jisoo: Vậy ai mới khen chị đẹp còn hôn lên má chị nữa ? *nghiêm túc*
-Jennie: Đúng vậy là em đó,chị là chồng em thì em có quyền làm vậy mà *giọng gắt*
-Jisoo: Em hay quá he,chuyện tối qua chị còn chưa tính sổ với em mà bây giờ em lại cáu gắt với chị nữa *giọng nhẹ*
-Jennie: Tối qua là chồng làm thật chứ em không hề bỏ thuốc mê gì nhe *dỗi*
-Jisoo: Vậy giờ có muốn chồng chịu trách nhiệm hay không thì bảo ? *nghiêm túc*
-Jennie: Tất nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi,bỏ thử coi vợ không nhảy tới nóc nhà mới sợ đó *mặt đanh đá*
-Jisoo: Thôi đừng hung dữ nữa,lần này thật sự là chồng đã làm nên chồng sẽ bỏ qua chuyện cũ và vẫn yêu thương vợ nhất,chịu chưa ? *ôm nàng vào lòng*
-Jennie: Cảm ơn chồng đã cho vợ cơ hội,vợ hứa sẽ không bao giờ dấu chồng chuyện gì nữa và yêu chồng nhất trên đời này luôn *ôm lại cô*.
_The End_