-Tình đầu ư? nghe có vẻ thú vị đấy,nhưng với ai đó chứ không phải tôi.
Cái ngày định mệnh ấy, thầy bắt đầu xếp chỗ ngồi chính cậu trai ấy là người đã mời tôi ngồi kế cậu. Tôi thì sao chẳng được bình thãn mà ngồi kế cậu ta. Mà chẳng hay biết rằng thứ chờ đợi tôi...
- Những ngày đầu có vẻ cũng bình thường đấy, chả ai nói chuyện với ai.Chỉ đơn giản tình cờ chạm mắt nhau hay đụng nhẹ cánh tay. Rồi gì chứ, chỉ tầm gần 1 tuần sau cậu ta làm như chúng tôi là bạn thân từ lúc nào rồi ấy. Sáng sớm lúc nào cậu ta cũng đứng trước cổng trường chờ tôi, đang ăn trưa thì lại ngồi ghé sát tôi và có mấy kiểu cử chỉ "thân mật " ra phết nữa chứ. Tôi chẳng hiểu là cậu ta nghĩ gì nữa, liệu với những hành động này có khi nào cậu ta thích tôi không hay chỉ là mấy trò cá cược của đám con trai và nạn nhân của cậu ấy là tôi. Khoảng thời gian đó tôi đã rất đắn đo và gần như né cậu ta liên tục, tôi còn định kiêu thầy đổi chỗ. Và bạn biết gì không, với cái thứ cậu ta thể hiện ra tôi cũng từ từ quen dần rồi... tôi si tình cậu ta luôn rồi. dù chỉ là 1 tháng trôi qua nhưng sao tôi lại cảm giác thật dài ấy nhỉ. Bạn đang tìm 1 người biết chăm lo cho bạn gần như 24/24 ư, vâng có lẽ bạn tìm đúng người rồi đấy. Cậu ta đúng là tấm gương sáng giá cho vai diễn mà bạn hằng mong ước. Dịu dàng, sưởi ấm cho bạn lúc mùa đông, mua tà tữa cho bạn bất cứ lúc nào, chỉ bài khi bạn không hiểu, cậu ta có thể ở bên bạn cả ngày chỉ để làm những thứ bạn muốn.
- Rồi vào cái giờ ra chơi hôm đó, như thường lệ tôi ngồi ngay hàng ghế đá lạnh lẽo, từ đâu ra cậu ta bước đến như 1 vị thần và đưa tôi 1 ly trà đào sau đó ngồi xuống cạnh tôi và nghe nhạc cùng tôi, còn dựa đầu vào vai tôi. Cậu ta nói với tôi:
- Nếu tao thích mày, tao muốn mày làm bạn gái tao mày đồng ý chứ.
Thực sự ấy, đây là lần đầu tiên tôi được ai đó tỏ tình cái cảm giác khó diễn tả ấy. Thay vì nói đồng ý ngay tôi chẳng làm vậy, tôi chỉ lặng rồi bỏ đi, nghe nó cứ tồi kiểu gì ấy kiểu như đánh mất cơ hội lớn vậy.
-ha,chắc đây là quyết định sai lầm nhất của tôi . Vì sao á?
- vào khoảng thời gian cậu ta nói tỏ tình tôi cũng là lúc tôi sắp thi học kì, chúng tôi lo ôn thi và còn chẳng thèm chạm mặt nhau, lúc đó cậu ta xem tôi như người xa lạ. Đến hết cả học kì cậu ta cũng chẳng nói thêm câu nào như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy tôi chẳng thể hiểu được
- Sau đó thật may vì cậu ta chuyển qua lớp khác và bắt đầu quen con nhỏ nào đó.
- Chuyện sẽ chẳng có gì liên quan đến tôi nữa, nhưng không bây giờ thì tôi nghĩ tôi thật sự là nạn nhân của cậu ta rồi.
- Ngày nào cậu ta cũng qua lớp phá tôi, cậu ấy làm như thế để làm gì chứ tôi còn chưa đụng chạm gì. Mà thôi vậy, vì từ trước giờ tôi cũng khá yếu đuối nên cũng chẳng để tâm.Nhưng càng ngày càng quá đáng, cậu ta phá đồ tôi, hất đồ ăn lên người tôi, thậm chí cùng đám con trai lôi tôi vô nhà vệ sinh và ép tôi uống nước trong bồn cầu. Thời gian ấy tôi như người mất hồn vậy, ngày nào cũng vào trường với tâm thế lo sợ liệu hôm nay tôi có bị đánh hay bị lôi vào nhà vs không. Sự kinh hoàng dày vò tôi từng ngày, ác mộng lập lại vô tận tôi chẳng dám nói với ai cả vì họ dọa rằng sẽ g*ết tôi nếu tôi dám nói với ai. Chỉ cần thấy cậu ta là tôi chỉ muốn trốn thật nhanh như là tôi chuẩn bị gặp tử thần vậy.
- Nhưng ngày đó cũng đến, cái ngày mà tôi suy sụp nhất, tôi đã có ý định tutu. Tôi nghĩ đấy là quyết định đúng đắn nhất của tôi vào lúc này. Tôi thắt dây thừng trên cánh quạt giữa lớp học...
-Đó là một đêm tối muộn, trăng hôm đấy đẹp lắm. Tôi từ từ đẩy chiếc ghế dưới chân.
- Cái cảm giác nghẹt thở đầy khó chịu tôi vùng vẫy trong đau đớn và nghĩ rằng sẽ chẳng ai cứu tôi.
- Nhưng tôi sai rồi bóng dáng quen thuộc của ai đó đến và bế tôi xuống. Ai ấy nhỉ? chỉ vài phút sau tôi tỉnh lại. Chẳng có gì bất ngờ là hắn là người cứu tôi, nhưng thứ bất ngờ ở đầy là khuôn mặt của hắn nước mắt dàn dụa như khuôn mặt tôi khóc khi bị hắn nhốt vào nhà kho tối sau trường vậy. Thảm hại thật...
- Mày ổn chứ, mày biết tao lo cho mày lắm không.
-Những lời hắn thốt lên như là nói với món đồ chơi tra tấn yêu thích của mình vậy. Não tôi như muốn nổ tung vậy vì tôi chẳmg xử lí được mấy thông tin hắn truyền cho tôi. Nào là mấy lời quan tâm, hỏi han tôi. Và shók vãi ra khi hắn nói hắn xin lỗi tôi . Hắn nói tất cả chỉ là sự nóng giận nhất thời. Tôi chỉ biết im lặng và chảy nhanh về nhà. Thay vì tôi tha thứ hay nói với gia đình. Tôi chỉ kiêu mẹ chuyển trường, lúc đó tôi hèn thật. Nhưng chẳng sao cả, miễn là rời xa tên đố là được chỉ cần vậy thôi...Ngẫm nghĩ lại thì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, liệu hắn có thật lòng với tôi không...?
_________________end___________________
Hô hô đọc truyện zui zẻ hoi nha tại lần đầu tui ziết truyện á nên nó cấn cấn vài chỗ thông cảm nha mấy bà<33333 truyện tui tự nghĩ ra nên nó cũng hơi dị họm tí hehe☺☺☺☺☺