Một Đời Một Người.
Tác giả: Gió Mùa Hạ
Vẫn còn nhớ năm đó là một mùa Hạ an tĩnh... Chắc là vậy rồi nhưng chỉ đối với tôi mà thôi...
Trên đời này có rất nhiều người từng yêu sâu đậm, cũng có rất nhiều người yêu nhau nhưng lại phải rời xa nhau. Nó xảy ra thường xuyên đến nỗi ai cũng cho rằng câu chuyện của mình là đau đớn và bất hạnh nhất. Họ chỉ đang phóng đại nỗi đau của bản thân mình. Biến mình thành một kẻ đáng thương nhất trong số những kẻ đáng thương. Và tôi chính là một trong số đó!
Là người gốc Hoa - Trung Quốc, cha mẹ là thương nhân buôn vải đến Việt Nam muốn định cư sinh sống. Đặt chân đến Việt Nam lúc hai mươi tám tuổi, có người quen ở Sài Gòn chính là chú tư Chơn, chú là chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Nhà chú lúc đó chính là nơi kín đáo nhất là tụ điểm để tổ chức các cuộc họp quan trọng.
Sống ở đây được một năm, tôi cũng tập tành học tiếng việt, có ý muốn gia nhập đảng, ban đầu không dám nói ra ý định nhập ngũ vì sợ mẹ khóc. Khi bà biết chuyện, như chết lặng người đi. Binh đoàn đóng quân cách nhà cả chục cây số.
Tôi nằng nặc thuyết phục, khỏi phải nói mẹ phản ứng dữ dội như thế nào, khóc có, khuyên nhủ nhẹ nhàng có, phản đối kiên quyết cũng có. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chịu khuất phục, chấp nhận mọi khó khăn đang chờ phía trước. Mẹ cay đắng cho qua với câu nói đầy chua xót:
“Thôi vậy là cuộc đời này của mẹ coi như mất đi một đứa con gái!”.
...o0o...
Cuộc họp diễn ra vào buổi tối, pha xong một ấm trà, đem ra sân sau phục vụ cho các chú các anh trong quân khu. Ngay từ khi vừa đặt chân ra tôi bắt gặp ánh mắt sắt như dao đang nhìn mình, đôi chân cảm giác như không thể bước tiếp, chính là sự dè dặt, lo lắng, người trong quân khu đều quen mặt chỉ riêng người đàn ông này là chưa từng gặp qua.
Anh ấy có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt trưởng thành với nước da bánh mật, khuôn mặt ánh mắt vô cùng nghiêm nghị khi nhìn vào khiến người ta bối rối, áp lực.
Với gương mặt tròn, nước da trắng, đôi mắt sáng và tóc xõa ngang vai, cái đầu nghiêng nghiêng khi nói, cách nói nhanh và hấp dẫn nên đã thu hút được sự chú ý của tất cả các chàng trai trong đơn vị, trong đó có chàng trai tên Mặc Doanh quê Long An. Anh thực sự bị cuốn hút bởi đôi mắt của tôi, đôi mắt sâu, đen láy thoáng chút đượm buồn đã làm trái tim người lính trẻ loạn nhịp.
Sau khi kết thúc cuộc họp tôi có hỏi chú tư, chú cho biết anh ấy vừa được tổ chức cử về đây công tác.
Thời gian này có cơ hội gặp nhau ở một số chiến dịch, có lần cùng nhau trò chuyện, Mặc Doanh biết được tôi là người Trung Quốc, cũng có tò mò hỏi sao có thể nói rành rẽ tiếng việt đến vậy, tôi trả lời mình sống ở đây một thời gian rồi, cũng có học qua tiếng việt.
Lại được nghe kể tôi là cô gái cá tính, tinh thần giác ngộ cách mạng cao, và chưa có người yêu.
Qua cuộc trò chuyện cũng biết Mặc Doanh theo kháng chiến năm anh ấy mười bảy tuổi, nhà có chín người con anh là con út trong gia đình. Sinh ra và lớn lên trong gia đình Nho học, sớm giác ngộ cách mạng, hăng say hoạt động và đấu tranh cách mạng, trải qua nhiều lần tù ngục. Sau đó, Mặc Doanh liên tục giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của đất nước.
Cùng làm việc trong một đơn vị, thấy tôi là một người cán bộ luôn nhiệt tình, hết lòng với công việc nhưng lúc nào cũng có tâm trạng buồn nên Mặc Doanh đã để ý tìm hiểu.
Ngày ấy cái danh từ "Bộ đội" với mỗi người dân có uy tín và đáng tin cậy. Bởi thế, lúc rãnh thường hay tới lui nhà tôi phụ giúp, cha mẹ tôi cũng đón tiếp rất nhiệt tình và trò chuyện thoải mái. Ngoài buôn vải ra còn biết ca hát, chơi đàn, biết may vá, làm bánh đặc biệt là nấu ăn rất ngon.
Mặc Doanh là người giản dị, thường không chú ý hình tượng, bộ đồ lính sờn vai, phai màu rách một vài chỗ cũng không thèm khâu lại, từ khi quen biết tôi đến giờ hể quần áo bị rách chổ nào là đem tới nhờ khâu vá lại ngay, cho tới khi không thể chắp vá được nữa tôi mới may cho anh một bộ quân phục mới.
Khi được tặng ảnh mừng lắm, rất muốn mặc thử nhưng thân là lính chiến hàng ngày luôn phải băng suối vượt rừng, vướng phải nhánh cây lại rách nên thôi. Nghe xong nỗi lòng của chàng lính, không kiềm chế nổi mà bật cười, tôi nói sẽ may thêm cho anh vài bộ, kêu anh cứ mặc thoải mái.
Thường xuyên qua lại, dành sự quan tâm đặc biệt chỉ mình tôi là không hiểu chứ mấy người trong quân khu đều biết, mỗi lần tới nhà họp là nói bóng nói gió với tôi, nhưng lúc đó tôi không nghĩ tới chuyện trai gái nên chỉ mỉm cười cho qua trong lòng tôi coi Mặc Doanh như một người đồng chí mặc dù anh dành sự quan tâm đặc biệt tới tôi.
Có lần đi ngang quá nhóm mấy anh lính tình cờ nghe được mình bị nhắc tên trong cuộc trò chuyện, tôi có tò mò nhìn theo, bắt gặp anh Doanh đỏ mặt vì xấu hổ mỗi khi bạn bè nhắc đến chuyện của tôi. Luôn mang trong mình khí thế hừng hực "Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" của tuổi trẻ. Không sợ bom đạn, không sợ hy sinh nhưng lại có nét mặt biểu cảm này, lúc đó tôi mới có cái nhìn mới về anh Doanh.
Bởi, ngay cả khi đã 39 tuổi, đang là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 thì anh cũng chưa một lần cầm tay con gái, dù bước vào ngưỡng tuổi U40, vẫn "Lẻ bóng đi về". Vì trong đầu, trong tim anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ra trận đánh giặc.
Rồi thời gian sau đó anh ấy có tỏ tình với tôi, ngỏ ý muốn yêu, ảnh nói chính vì dành sự quan tâm nhiều đến tôi mà anh đã đem lòng yêu, tôi có hỏi sao là tôi mà không phải những cô gái khác, trong quân khu ngoài tôi thì còn chị Đào chị Lan, hai chị được mệnh danh là thiếu nữ trong quân khu, nhưng ảnh trả lời tôi một cách cục xúc: "Yêu là yêu không có lý do!" đúng là khô khan như quân nhân mà.
Hai ngày sau đó, tôi ốm một trận, anh Doanh là người túc trực bên tôi ngày đêm, bón từng thìa cháu, đút từng ngụm thuốc,... Cảm động trước tấm chân tình của anh lính tôi đã nhận lời yêu anh. Sợ cha khó không cho yêu, tại ông từng nói "Yêu ai thì yêu chứ đừng có yêu bộ đội!" nên khi phải lòng anh Doanh tôi chỉ dám thủ thỉ nói nhỏ cho mình mẹ biết.
Nghe xong bà cũng chưng hửng, đờ người ra bà cũng có chung cái suy nghĩ giống cha bảo rằng "Yêu bộ đội khổ lắm", nỗi nhớ chỉ được gửi gắm qua từng con chữ, bà nói bây giờ hai đứa làm chung quân khu nên mới gặp nhau thường xuyên, chứ khi đi công tác làm việc ở quân khu khác thì phải viết thư tay, nhắn tin, gọi điện nhưng không phải lúc nào cũng có sóng để tỉ tê trò chuyện cùng nhau.
Yêu người lính, quân nhân là phải chấp nhận yêu xa, là hậu phương vững chắc cho nửa kia. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng cũng có nhiều lí do để tôi vẫn tình nguyện yêu chàng trai áo lính.
Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chia xa... Nhưng ngay giây phút này em thật sự rất yêu anh.
Hồi đó đâu có dễ như bây giờ, muốn yêu con gái người ta cũng phải tới nhà xin phép đàng hoàng. Biết Mặc Doanh là người tốt, cha mẹ ở nhà chỉ hỏi anh đã lấy vợ lần nào chưa? Khi anh bộ đội trả lời chắc chắn chưa hề có vợ thì ông bà mới gật đầu đồng ý ngay để anh được phép tìm hiểu con gái mình.
Suốt khoảng thời gian yêu đương với chàng trai áo xanh có thể nói là một trải nghiệm tuyệt vời, lúc mới yêu tôi thường xuyên bị thương tích đầy mình, vì theo thói quen chào điều lệnh thì khuỷu tay của anh sẽ đẩy mạnh về bên phải nên lúc nào cũng bị anh ấy thúc trúng người, nhưng sau này đã có kinh nghiệm hơn rồi.
Dù dành phần nhiều cho Tổ quốc là thế nhưng trong trái tim đang đập của anh vẫn dành riêng một phần rất đặc biệt cho tôi người con gái mà anh yêu.
Anh nói chính trái tim đang đập nhưng lại vô cùng khô khan này của anh từ khi được gặp tôi đã biết cảm giác rung động là như thế nào, đã biết khi đứng gần người mình thích trái tim đập rộn ràng, xốn xang ra sao.
"Em chính là mối tình đầu cũng như là mối tình duy nhất của anh. Em có biết không, anh đã bị tiếng sét ái tình của em đánh trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em, lúc nào hình bóng em cũng quanh quẩn trong tâm trí anh không dứt ra được nên em phải chịu tránh nhiệm cho việc này đó, tại em mà anh mới như vậy, chỉ mình em thôi!".
Có hôm được anh Doanh đưa ra bờ sông
gần hàng cỏ may mà bình thường anh vẫn hay hành quân qua, nghe anh nói chổ đó về đêm rất đẹp, đêm khuya lặng lẽ như tờ nghênh ngang sao mộc mịt mờ sương bay. Cũng biết yêu quân nhân thì phải chuẩn bị tinh thần... đi bộ, nhưng tôi không thể nào tưởng tượng đến việc ảnh sẽ đưa tôi đi bộ 3 km đến đó. Đi bộ!
Toàn thân đều là cơ bắp hơn nữa còn rất cứng rắn, thể lực vô cùng tốt, cũng rất khỏe mạnh, trên đường nếu đi không nổi nữa anh ấy sẽ trực tiếp bế tôi lên mặc dù tôi rất nặng.
Chúng tôi cùng bên nhau tại đây cho đến tận lúc đêm xuống, với rừng sao trên trời lung linh như những ngọn nến thắp sáng cho một cuộc tình lãng mạn với khói sương giăng mờ khắp nẻo vắng người, chỉ còn lại hai người ở bên nhau... Thật là một phong cảnh hữu tình làm say lòng người.
Đang ngồi hóng gió ngoài bờ sông tiếng còi cất lên, anh Doanh vội vã kéo tay tôi chui xuống nấp dưới mấy bụi cỏ may. Tôi hỏi "Anh đang làm gì vậy" và anh trả lời rằng "Anh đang tìm tiền rơi", lúc đó tôi biết ảnh nói dối nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân cho tới một lát sau...
Âm thanh của máy bay thế chiến cất cánh từ một sân bay gần đó, là âm thanh của máy bay rền rền trên bầu trời, tiếng động cơ máy bay lên thẳng chiến đấu như xé toạc màn đêm, thấy lạ ngẩng đầu lên nhìn, từ xa đến gần và cảm giác bay vụt qua đầu người dưới đất. Tôi mới biết tiếng còi hú lúc nảy mang ý nghĩa "Hãy tìm chỗ trú ẩn đi", sống trong thời kỳ kháng chiến là vậy, tôi luôn thấy như mình có thể sẽ bị chết bất cứ lúc nào, thậm chí ngay trong từng bước đi.
Phong cảnh hữu tình lãng mạn phút chốc bị phá vỡ.
...o0o...
Bắt đầu từ tháng 11 năm 1946, để bảo toàn lực lượng, các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, Mặt trận, Bộ Tổng chỉ huy lần lượt rời Hà Nội, Sài Gòn lên Việt Bắc để lãnh đạo, tổ chức kháng chiến lâu dài.
Các binh công xưởng, xí nghiệp, nhà máy, gần 63 nghìn nhân dân miền xuôi và hàng vạn tấn máy móc, nguyên vật liệu được vận chuyển, sơ tán lên Việt Bắc để vừa sản xuất vừa tiếp tục chiến đấu.
Nhận được tin phải lên Việt Bắc anh bàn với tôi: "Mình cưới đi em!". Ánh mắt anh buồn lạnh lùng khó tả, nổi buồn xa xăm vời vợi như đốt cháy lòng tôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi sao cưới sớm quá vậy? Chẳng lẽ phải bỏ công tác ngang thì ảnh nói sắp lên Việt Bắc xa lắm, anh sợ phải rời xa tôi, kháng chiến trường kỳ biết lúc nào gặp lại nhau. Nghe xong ánh mắt tôi dường như cũng bần thần, cuối cùng ngày đó cũng tới...
Vì anh là quân nhân nên anh rất sợ mất người yêu, những người như bọn anh một khi đã yêu là dành trọn hết tình cảm chỉ cho mình người đó thôi, chỉ duy nhất có một người nên anh rất sợ một ngày nào đó tôi sẽ đổi thay.
Anh ấy nói tôi là một cô gái ngây thơ, xinh đẹp và tài giỏi thì đồng nghĩa với việc quanh tôi cũng có vô số những người con trai khác muốn làm bạn trai, anh sợ tôi sẽ bị những việc đó cám dỗ rồi dần dần lạnh nhạt với anh, và dần dần quên anh. Đó là điều đáng sợ nhất trong tình yêu, đặc biệt là yêu xa.
Ảnh nói muốn tôi cùng lên Việt Bắc với anh, anh sẽ về gặp anh huyện ủy để bàn chuyện cho tôi lên đó công tác, sau đó sẽ nhờ người đến xin cưới với cha mẹ tôi. Đó là kế hoạch của anh Doanh, nhưng chú tư không đồng ý, chú nói ngoài đó nguy hiểm khốc liệt hơn trong đây nhiều, tôi không có kiến thức chiến đấu không thể bảo vệ mình trong lúc nguy hiểm, hơn nữa chú muốn anh tập trung cho cuộc kháng chiến.
Trong trái tim anh dành phần nhiều cho đất nước, khi đất nước cần thì anh phải luôn có mặt, ở bên để giúp đỡ bà con. Anh Doanh không muốn xa tôi vào lúc này, nhưng vì nhân dân phục vụ, cách mạng đang cần, đòi hỏi ta phải có một nghị lực để chịu được cái lạnh tê tái trong lòng người. Biết chọn quốc gia là sẽ mất đi người mình thương... Nhưng anh không có lựa chọn khác.
Rồi ngày đặc biệt cũng đến, cái ngày mà chính tôi cũng không thể ngờ tới. Ngày 15/11/1946, chú Tư Chơn báo cho tôi biết Bộ Tư lệnh Đại đoàn đã gửi thư cho gia đình hai bên đồng ý cho đôi trẻ làm đám cưới.
Hôm ấy là Hội nghị tổng kết phát động giảm tô, kết hợp với thư của Bộ Tư lệnh Đại đoàn, Đoàn ủy đã tuyên bố công nhận việc thành hôn của chúng tôi.
Dự hội nghị đó có đến khoảng 4 - 5000 cán bộ khắp nơi trong cả nước. Ngay cưới của tôi thật đặc biệt. Anh bộ đội Mặc Doanh không phải sắm vai "Chú rể", còn có nữ cán bộ Dương Quý Khương không phải sắm vai "Cô dâu".
Tôi vẫn ăn mặc như mọi ngày, vẫn quần đen, áo nâu, chít khăn mỏ quạ. Các chị ngồi cạnh trong hội nghị cũng không biết ai là chú rể, ai là cô dâu nên cứ hỏi nhau cô dâu chú rể đâu sao không đứng lên chào quan khách.
Anh Doanh tủm tỉm cười rồi nháy mắt ra hiệu cho tôi lặng im. Vậy là sau ngày trọng đại ấy hai người đã trở thành tri kỷ, từ yêu một anh lính trở thành cưới một anh lính.
Đám cưới của những người lính ngày ấy thật đơn giản. Không loa đài, không phông bạt, không son phấn, trầu cau nhưng vẫn ấm tình người. Chỉ cần sự chứng kiến của đồng đội, sự hợp tác của đơn vị chiến đấu, đôi khi không cần "Nhân vật chính" thì ngày vui vẫn diễn ra tốt đẹp. Khi hội nghị giải tán, đôi vợ chồng mới cưới về gặp mặt anh em trong đội, lúc ấy anh Doanh chỉ có duy nhất mấy bao thuốc lá mời anh em trong đội chia vui.
Sáng hôm sau anh cùng đồng đội lên đường, nay cách xa rồi anh khoác áo chinh y, dáng vẻ anh mặc quân trang rất đẹp.
Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều lắm! Anh kêu tôi đợi anh về, nói sẽ thường xuyên viết thư gửi về để tôi đỡ nhớ đỡ buồn. Anh Doanh tặng tôi chiếc nhẫn cưới do chính tay mình làm bằng mảnh xác máy bay Mỹ, còn tôi tặng anh chiếc khăn tay trắng có thêu đóa hoa Cúc dại màu trắng.
Anh Doanh mật ước với tôi rằng nếu nhận được chiếc khăn tay do đồng đội trao lại, nghĩa là anh đã hy sinh và tôi đi lấy chồng. Khi nghe điều ấy tôi cứ khóc thôi, tôi ôm anh tôi khóc, chẳng hiểu sau tôi có linh cảm không lành với chiến lên Việt Bắc này của anh.
Tiếng còi tàu ngân dài, trước khi đi anh đặt lên trán tôi nụ hôn nhẹ anh ấy bảo rằng "Yêu em nhất trên đời", một cái bĩu môi kín đáo in trên mép dày của người thiếu nữ, tôi mỉm cười không muốn vạch trần cho rằng như vậy sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn.
Tôi biết... thực ra, trong tâm trí anh ấy, Tổ quốc, Đảng và nhà nước mới là ưu tiên hàng đầu. Và tôi chẳng có cửa cạnh tranh nổi đâu, bộ đội tâm lý vững vàng lắm.
Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm... là nỗi buồn của tiễn đưa, nỗi nhớ của người em gái hậu phương và niềm mong ước được sống bên nhau trọn đời của đôi uyên ương sinh ra trong thời loạn.
Anh đi được một ngày thì tôi viết thư cho anh, tôi nhớ anh Doanh một cách kinh khủng, tâm tư chuyện những ngày anh xa vắng. Anh ấy hồi thư cho tôi: "Bé yêu! Hôm nay được thư của bé anh vui cả ngày, trên đường về Hà Nội nhớ tới công việc và chập chờn nhớ bé".
Lúc xa nhau anh Doanh rất chăm viết thư, ảnh gọi tôi là bé như hồi mới yêu nhau: "Anh lo cho bé lắm, nằm queo một mình rồi nghĩ lung tung thì hư lắm! Mà bé không đủ ấm chỉ có mấy cái chăng với cái áo mỏng thôi, áo bông, áo len bé để ở nhà cho mẹ hết thế có hư không?".
Anh nói buổi tối hôm nay ở chỗ anh đang thực hiện công tác có những vì sao lấp lánh rất đẹp, tiếc là không được ngắm cùng tôi nhưng dù bầu trời lúc này có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa mà không được ngắm cùng tôi thì cũng vơi bớt đi một phần nào vẻ đẹp của nó.
Những lúc như vậy tôi chỉ biết vừa đọc vừa cười khúc kích như tuổi trẻ bây giờ hay nhìn vào điện thoại xem tin nhắn của người yêu mà cười vậy đó, anh lính áo xanh khô khan ngày đó của tôi nay biết nói lời nịnh vợ rồi, không biết có làm gì có lỗi với tôi không đó.
Tình yêu của người lính chúng tôi vì bom đạn nên phải xa nhau nhưng vẫn lãng mạn, bền vững dù gặp nhiều bất trắc, khó khăn nhưng chúng tôi vẫn dành cho nhau lòng tin yêu cao nhất.
Anh kể đời lính gian lao, đóng quân ở vùng đất khô cứng, ngủ không tròn giấc, mồ hôi nhễ nhại, tinh thần kiệt quệ, thể xác đau đớn nhưng vẫn nhớ gọi tên người yêu trong giấc ngủ chập chờn.
Đóng quân ở miền xa, nơi vùng “Nắng cháy da người”, đêm đêm “Ngủ trên cỏ may”, ngửi thấy mùi cỏ còn vương vấn khiến anh nhớ lại những đêm xưa bên tôi. Đêm nay anh nằm ngủ trên bãi cỏ, anh nghe mùi hương cỏ mà cứ tưởng là hương tóc tôi hôm trước, và hình dáng của tôi đi vào trong cả giấc chiêm bao.
Dù hay viết thư cho nhau nhưng vẫn chưa thỏa được lòng nhớ mong trong tôi, mỗi lần gọi điện thoại ăn vạ với anh ấy, tôi thường nói:
"Đồng chí có thương dân không? Thương dân mà để dân buồn để dân nhớ dân mong, thương dân mà không chịu về đây với dân, đấy là thương à?"
Nghe xong ảnh lập tức trấn an: "Em đừng lo, anh sắp... À thôi có lệnh tập hợp rồi. Anh đi đây".
Vậy là ổng cúp náy ngang cái "Cụp" rồi chạy đi, mấy lúc đó tôi như rơi từ chín tần mây xuống vậy, hụt hẫng vô cùng, khóc sưng mắt nhưng vẫn mỉm cười đầy tự hào nói "Em chờ anh về".
04.00 giờ sáng, chó nhà tôi còn chưa ngủ dậy thì tôi đã nhận được tin nhắn của anh "Hôm nay có báo động rồi, anh phải hành quân đây". Chúng tôi là kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời nhau, với sự lãng mạn cùng những giọt nước mắt lăn dài... người cũng đôi chút xao xuyến nhớ thương, mang danh hai người lại trải qua cuộc sống của một người.
Tôi tiếp tục hoạt động tại Sài Gòn, rất nhiều cán bộ ngày ấy thầm thương trộm nhớ, cán bộ trẻ tuổi hay cười này, ít ai biết rằng tôi đã có chồng. Nhiều người thấy thương cũng muốn giới thiệu người này người kia, khi có người muốn đến với tôi, muốn tôi không cô đơn, tôi không hề do dự mà từ chối hết.
20- 11 Pháp chuẩn bị cho trận chiến giai đoạn hai rất cẩn thận, gồm ba tiểu đoàn dù, hai tiểu đoàn pháo binh, hai tiểu đoàn công binh, ba đại đội cơ giới. Hai phi đội với 40 máy bay, ba thủy đội xung kích với 40 tàu, xuồng.
Về phía Việt Minh, lực lượng quân đội trên toàn quốc có 105.990 người (Bắc Bộ có 45.802 người); biên chế thành 20 trung đoàn, có hai trung đoàn 147 và 165 của Bộ và nhiều tiểu đoàn độc lập của khu và của Bộ. Trang bị của các đơn vị đều thiếu thốn và không thống nhất, có gì dùng nấy.
Một tiểu đoàn thường chỉ được trang bị tương đương với 1 đại đội của Pháp, với 2 đại liên, 1-2 súng cối 60mm, 8 trung liên, 140 đến 160 súng trường các loại (Nhật, Liên Xô, Pháp,...); hơn một nửa quân số phải dùng các vũ khí thô sơ như súng kíp tự chế và cả gươm giáo, cung tên. Chỉ có một số tiểu đoàn của Bộ là có pháo 20 mm, trọng liên 13,2 mm, 12,7 mm và súng cối 81 mm. Vũ khí chống tăng thì rất thô sơ (chỉ có duy nhất 2 loại là lựu đạn và bom ba càng), xe cơ giới và máy bay thì không hề có.
Dù thiếu thốn vũ khí chiến đấu nhưng không thể làm giảm đi tình yêu nước của người lính Việt Nam, trên khắp các mặt trận, quân Việt Minh ngăn chặn và đẩy lui bước tiến của quân Pháp, đặc biệt là thủy binh.
Hai tiểu đoàn chủ lực của Bộ có một khẩu đội pháo phối hợp, tiến công vào 200 quân Pháp đóng tại Chợ Mới. Dùng địa lôi đánh phục kích ở kilômét số 7 trên Quốc lộ 2, diệt và làm bị thương gần 100 lính Pháp. Cùng với đó là 17 trận phục kích nhỏ trên đường Phủ Thông - Bắc Kạn, Chợ Mới - Bắc Kạn, đã làm cho quân Pháp nhụt chí, không dám sục sạo rộng ra ngoài vị trí đóng quân.
Trong lúc làm nhiệm vụ, Mặc Doanh bị địch bắn lén và không qua khỏi. Anh ấy là chiến sĩ thứ tư ngã xuống ở mặt trận biên giới phía Bắc, đã trở thành biểu tượng cho lòng quả cảm, xả thân vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Chiều nào tôi cũng nhìn đồng chí bưu điện đến, không có thư tôi lại mong cái đêm đấy mau qua đi để sáng hôm sau nhận thư của anh, cho đến một buổi chiều chạng vạng, hoàng hôn rời ngõ vắng heo may buồn cõng nắng đi chơi, gió hanh hao tìm nỗi nhớ đánh rơi chiếc lá nhỏ nhẹ trôi làn nước biếc.
Hay tin con rễ hành quân lên Việt Bắc, ngày nào cha tôi cũng mở đài nghe tin tức, chỉ mong anh bình an đến ngày trở về. 04.55 phút chiều nghe đài báo tin anh Doanh đã hy sinh khi bảo vệ đồng bào, dĩa bánh bò trên tay rơi xuống đất cái "Chảng", chân tay tôi rụng rời nhưng vẫn không tin đó là sự thật.
Mẹ liền quay sang động viên rằng, “Chắc không phải thằng Doanh đâu, thiếu gì người trùng họ trùng tên!”. Nhưng bằng linh cảm của người vợ, tôi biết mình đã vĩnh viễn mất chồng…”, mắt tôi nhòa lệ lập tức đánh điện ra đơn vị nhắn rằng, “Cha anh ốm nặng, anh về ngay!”, nhưng không thấy hồi âm...
Ít ngày sau, vài cán bộ trong đơn vị về gia đình gửi giấy báo tử và làm lễ truy điệu cho anh. Giây phút đó, tôi tưởng mình không sống nổi, tôi gần như phát điên, tôi ngước mặt lên nhìn trời, thương trào nước mắt cuộn dâng lên một cách mạnh mẽ. Tôi khóc nấc lên từng cơn, không thể kìm nén được do quá kích động. Thét to gào thét đau đớb trước mặt bao nhiêu người gọi tên chồng:
"Anh đã chết rồi ư? Mặc Doanh mau về với em đi anh! Em vẫn chờ anh như lời đã hứa cho dù tới bao giờ!".
Dẫu biết chiến tranh là phải đối diện với mất mát hy sinh và cả sự chia lìa… Nhưng có người vợ nào không đau khổ khi mất đi chồng của mình?
Có rất nhiều thứ mà chúng ta chẳng bao giờ muốn mất, có những người mà chúng ta chẳng bao giờ muốn rời xa, thế nhưng cuộc đời nghiệt ngã cứ muốn những điều đó xảy ra... Tôi nghẹn giọng và dặn lòng: "Dẫu sao thì sự hy sinh cho Tổ quốc cũng là nỗi đau vinh quang!".
Mỗi ngày đều đếm ngược ngày anh trở về, nhưng nay anh về rồi sao tôi chẳng thấy vui... Dùng hết những ngày chờ đợi này lập kế hoạch cho tương lai, đợi quốc gia trả anh về cho tôi, hai chúng tôi sẽ sinh một đứa con, tưởng tượng về mỗi ngày sau này đều có anh bên cạnh.
Một người đã từng rất gắn bó, tôi đã coi anh như là cuộc sống, như là hơi thở. Tôi đã coi anh là một phần không thể thiếu đi trong cuộc đời của em. Khi biết tin anh hy sinh tôi cũng không muốn sống, tôi đã định đi theo anh rồi, nhưng cha mẹ ngăn cản quyết liệt, nhà chỉ có một đứa con gái, tôi đi rồi ai sẽ ở lại phụng dưỡng cha mẹ lúc về già?
Tôi giá như thời gian quay lại, tôi sẽ yêu anh tha thiết hơn và tôi thể hiện chứ không phải giấu trong con tim tôi. Hồi đó, luôn nhìn trộm anh ấy bằng ánh mắt ngại ngùng, xấu hổ. Luôn cố tạo ra vỏ bọc không có ý gì, quan tâm mà không dám nói, yêu thương không dám thổ lộ.
Năm nào anh cũng tự tay chuẩn bị sinh nhật cho tôi, hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 30 của tôi. Chú Tư Chơn lấy từ trong Chiếc ba lô may bằng vải thô màu xanh lá cây, có quai đeo ra một bó hoa Cúc dại đưa cho tôi nói anh Doanh nhờ chú chuyển tới tận tay tôi, đó là một loài hoa tôi rất thích...
Đóa hoa dại mỏng manh, yếu ớt nhưng mang sức sống mạnh mẽ. Mùi hương của nó không ngây ngất như hoa lài hay quyến rũ như hoa lan nhưng nó khiến tâm hồn tôi say đắm một đời. Trong tình yêu đôi lứa, những đóa hoa cúc dại tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, thủy chung và bền lâu.
Trước khi anh đi hứa sau khi kháng chiến sẽ đích thân mang hoa về tặng tôi, nhưng tiếc là... Bông hoa chưa kịp trao anh đã trút hơi thở cuối cùng nơi đất khách quê người.
Người ta nói tình yêu không trân trọng sẽ đoạn, nhưng tôi đã trịnh trọng tự tay dâng lên mà thoáng chốc đã tan vỡ... Cảm giác đã có được một tình yêu trọn vẹn, hạnh phúc đong đầy nhưng rồi mọi thứ vuột mắt khiến con người ta hụt hẫng, khó chịu và chông chênh.
...o0o...
Một năm sau đó mọi thứ cũng dần nguôi ngoai, nỗi đau và nỗi nhớ hình như cũng phai nhạt đi đôi chút. Cho dù thỉnh thoảng đến một nơi quen thuộc, ăn lại một món ăn cũ cũng khiến tôi hồi tưởng và nhớ về anh. Nó ùa về nhẹ nhàng êm ả như một bản nhạc buồn xưa cất lên.
Nỗi đau trong tôi không còn khắc khoải như xưa, và nỗi nhớ cũng dần phai nhạt. Cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến anh, tôi chỉ có cảm giác ngọt ngào, một cảm giác của mối tình khắc cốt ghi tâm. Một kỷ niệm đẹp trong chiếc hộp ký ức đã được tôi nâng niu và trân trọng suốt bao năm.
Nhìn cái tên lâu ngày không xuất hiện, tôi đột nhiên muốn khóc, nhưng không thể khóc được vì tôi biết... Chúng tôi không thể quay lại được nữa.
Trong mắt tôi, anh ấy là mội người hoàn hảo, là hình mẫu của nhiều cô gái, khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười và cách nói chuyện thông minh. Quan trọng anh ấy galant hơn tất cả những người mà tôi từng gặp.
Đó cũng là người mỗi khi xuất hiện lại khiến trái tim tôi loạn nhịp, biến một đứa con gái hoạt ngôn trở nên ngô ghê, lúng túng trong cả từ ngữ lẫn ánh mắt.
Cho đến bây giờ, sau bao năm, người ấy đối với tôi vẫn là một phần thanh xuân tươi đẹp, dù kết quả không như ý muốn. Đối tượng ở thời điểm thanh xuân của tôi chẳng thể cùng tôi thực hiện ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng tôi vẫn luôn đặt ở đó một thứ tình cảm gì đó thật đặc biệt. Có lẽ bởi vì tôi nhận ra rằng tôi đã có những năm tháng ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa nhờ có anh.
Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, một cuộc phiêu lưu hoàn toàn khác. Nhưng có một điều tôi dám cá với bạn rằng, thanh xuân của mỗi người đều có hình bóng của một người mà mình đã từng yêu.
Ừ, yêu thật là yêu, dù có những đêm nước mắt đẫm gối, có những cái nắm tay hời hợt chẳng đủ khiến nhau ấm lòng, có những giây phút giận hờn nhưng ai cũng sẽ muốn quay lại lần nữa.
Và giá như ngày ấy anh không phải lên Việt Bắc...