Lưu ý: các nhân vật trên đây đều hư cấu.
Minh - đó là tên cậu bạn thân của tôi, còn tôi thì tên là Nguyệt. Cậu ấy chuyển sang sống cạnh nhà tôi 5 năm trước. Cậu ấy khá trầm tính nhưng lại rất tốt bụng. Chúng tôi học chung lớp và ngồi cùng nhau đến tận lớp 12. Cậu ấy khá sợ đám con gái trong lớp và luôn cách xa bọn nó. Ai biểu, người đâu vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, còn trầm tính nữa, chuẩn gu bọn con gái thời nay còn gì! Minh rất quan tâm đến tôi như mua đồ ăn hay chỉ tôi học bài...và cậu ấy thường đem tôi ra làm bia đỡ đạn, là khi tụi con gái muốn xin phương thức liên lạc ấy. Thông minh ghê chưa? Lâu dần thì tôi cũng bị cảm hóa bởi lòng tốt của cậu ấy...Tôi không tin là mình có thể thích cậu bạn thân này. Từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Minh thì tôi luôn tránh mặt cậu, cũng không liên lạc với cậu ấy nữa, vì ngại quá mà. Lâu ngày cậu ấy cũng nghi ngờ rồi hỏi tôi:
- Mấy nay mày bị sao thế, không chơi với tao nữa à?
Tôi chỉ đáp:
- Mày phiền quá, thôi tao bận rồi, không nói chuyện với mày nữa.
Tự nhiên nó bảo:
- Á à mày thích ai rồi phải không? Tao nói mẹ mày
Trời ơi bó tay, thế là nguyên cả này hôm đó nó cứ bám lấy rồi gặng hỏi tôi là thích ai vậy. Tôi bực mình lắm, hổng lẽ nói là tao thích mày? Rồi...nghĩ mãi nghĩ mãi, cảm thấy bứt bối trong người nên tôi quyết định tỏ tình cậu cho dù cậu có đồng ý hay không. Nói là làm, hôm sau khi đợi cậu dưới nhà tôi lấy hết dũng khí để chuẩn bị tỏ tình. Ai dè đâu khi xuống cậu ta cứ cắm mặt vào điện thoại rồi cười cười, chẳng để ý gì đến tôi. Sau ngày hôm đó y rằng cậu không chơi với tôi như mọi ngày nữa mà ngồi chơi điện thoại. Thế rồi tôi cũng bỏ ý định đó đi, để sau này tỏ tình cũng được, dù gì cậu ấy cũng có thích ai đâu. Nhưng rồi 1 ngày, cậu mang gương mặt hớn hở bảo với tôi là cậu có người yêu rồi, tôi như sụp đổ khi nghe thấy cậu ấy nói vậy. Trong khoảng thời gian đó, tôi như một đứa tự kỷ, khép mình với tất cả mọi người. Điều đó làm Minh rất lo lắng. Nó nhiều lần hỏi tôi bị sao nhưng thay vì hạnh phúc vì cậu ấy quan tâm mình thì tôi lại tức giận một cách vô cớ. Tôi ghét bản thân vô cùng vô cùng vì lúc trước không tỏ tình cậu. Nếu như thế thì có phải cậu sẽ là của tôi không? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi khiến tôi mất ngủ mấy ngày liền. 3 tháng sau, nó hẹn tôi ở công viên và đưa một anh nào đó đến gặp tôi. OMG!!!! Cậu ấy giới thiệu với tôi đây là người yêu của cậu, tên là Khoa. Cậu ấy nói:
- Nguyệt, giới thiệu với mày đây là người yêu của tao, quen được 3 tháng rưỡi. Anh ấy tên là Khoa, mày xem tụi tao có đẹp đôi không?
- Mày...mày là...LGBT???
Tôi sửng sốt hét lên.
- Phải, mày có kì thị người như tao không? Tao tin tưởng mày nên mới nói ra.
Cậu vừa nói với tôi vừa nắm chặt tay anh chàng tên Khoa kia. Ánh mắt nhìn tôi đầy hi vọng. Tôi nhào vô chửi nó lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, sao mày dám giấu tao bao lâu nay hả?????
Nó hoảng hồn và rối rít xin lỗi tôi. Tôi vừa hét vừa nắm lấy cổ áo nó:
- Mày biết là tao thích lắm không hả? Có người yêu mà sao không nói tao, nói mày nghe tao là một con hủ chính hiệu không?
Sau vụ đó tôi giảm cân 1 cách thần kỳ vì không cần ăn cơm. Ăn cơm chó của thằng bạn với người yêu nó đủ no rồi, khỏi ăn cơm. Từ đó tôi hết thích thằng bạn và đổi thành fan cuồng của couple đó. Hihihihi...
Bất ngờ chưa bà zà