[ngôn tình] Chỉ là không có nhau..
Tác giả: 10 ngàn năm 💍?
Tôi là Nguyệt Quỳnh, học sinh ưu tú của một trường chuyên của thành phố. Tôi có một anh bạn trai cùng tuổi rất khôi ngô, thông minh xuất chúng nói chung là mẫu hình lí tưởng của các bạn nữ trong trường.
Bọn tôi được coi là một cặp xứng đôi vừa lứa mà các thầy cô trong trường thường bàn tán. Tất nhiên, điều đó làm chúng tôi rất tự hào vì không bị quở mắng hay nói là yêu đương nhăng nhít không lo học hành.
Buổi sớm, Tuấn Kiệt mặc đồng phục trường gọn gàng, tóc hai mái được chải chuốt kĩ càng đeo chiếc cặp sách trên vai phải đứng trước nhà chờ tôi.
"Bạch nguyệt quang của tôi ơi! Mau mau nhanh lên, sắp muộn học rồi đó."
Anh ấy đứng dưới nhà nhìn đồng hồ rồi nói lớn nói với tôi.
Cái biệt danh "Bạch nguyệt quang" kia ban đầu là do tên của tôi là Nguyệt Quỳnh, lại được người yêu cưng nựng hết mực liền bị bạn học đặt cho. Lâu dần biệt danh đó lan ra cả trường, tới được tai của Tuấn Kiệt liền được anh lấy làm biệt danh gọi tôi.
Tôi vội đeo giày rồi khoác cặp chạy ra khỏi nhà đi tới cạnh anh.
"Phù, được rồi. Đi học thôi."
Tôi và anh ấy đèo nhau trên chiếc xe Vespa màu đen xinh đẹp, nó là tiền tôi và anh ấy góp vào mua chung. Tất nhiên là vì gia đình anh ấy có điều kiện, thậm chí cũng được gọi là giàu có nên anh ấy chi trả tận 2 phần 3 số tiền, ban đầu anh ấy nói muốn tự mình trả nhưng rồi để tôi không phải ái ngại mỗi lần lấy xe đi đâu đó nên đã để tôi trả 1 phần 3.
Chúng tôi luôn xuất hiện cạnh nhau nhất có thể, tôi cùng anh ấy nắm tay nhau trải qua tuổi xuân thời cấp 3 thật tươi đẹp và đáng nhớ. Ra trường, mỗi người đều có một ước mơ riêng mong muốn được thực hiện.
Tôi thành công đạt nguyện vọng một, đỗ vào trường đại học luật danh giá mà tôi ngày đêm mong ước. Anh ấy thì được gia đình cho đi học ở một trường quốc tế, mức học phí lên tới 6,7 tỉ đồng một học kì.
Chúng tôi cũng ít xuất hiện cạnh nhau hơn, mỗi tuần chúng tôi sẽ dành ra 3 buổi tối thứ 2, 4, 6 để gặp nhau tại điểm đã hẹn từ trước, ngày cuối tuần chúng tôi sáng thì sẽ ở nhà tôi, chiều thì tới nhà anh để thăm hỏi nói chuyện với ba mẹ của nhau rồi tối ai lại về trường nấy.
Sau khi học xong đại học, tôi ra trường với cương vị thẩm phán được toà án của thành phố kì vọng rất cao. Anh ấy với nhan sắc khôi ngô, tuấn tú và tấm bằng xuất sắc bay sang nước ngoài lập nghiệp. Chúng tôi bắt đầu trải qua tình cảnh yêu xa kéo dài hơn 7 năm ròng, mùa đông đầu tiên không cạnh nhau dài đằng đẵng.
Rồi thì mọi thứ cũng trôi qua, anh lại trở về bên tôi với công việc ổn định, mức lương cao ngất ngưởng. Tôi là thẩm phán toà án tối cao.
Cả hai đều giỏi giang như thế, tất nhiên là tôi rất sợ việc mất đi anh ấy, mất đi người đàn ông tôi coi là cả sinh mệnh. Anh ấy cũng vậy, anh ấy vẫn gọi tôi với biệt danh "Bạch nguyệt quang" của năm nào.
Hai gia đình vui vẻ chấp nhận và thôi thúc việc chúng tôi về chung một nhà rồi sinh con đẻ cái để họ có cháu ẩm bồng. Chúng tôi trong tay đã có công việc ổn định, nhà riêng vốn đã mua được cả một căn biệt thự lớn hai mặt đường nằm ở trung tâm thành phố thuận lợi cho công việc của hai đứa, xe cũng đã có tận 2, 3 chiếc ô tô. Vốn giờ chúng tôi chỉ cần kết hôn rồi sinh con, nhưng lại thật chẳng may thay..
Sau khi kết hôn ba tháng, anh và tôi bắt đầu dự định tới việc sẽ sinh bao nhiêu đứa, đặt tên con là gì rồi còn rất nhiều thứ khác.
Nhưng ông trời thật biết cách làm khổ con người, tới tận lúc chúng tôi kết hôn hơn một năm vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện của một sinh linh nhỏ. Dần dần cả tôi và anh ấy đều bắt đầu nảy sinh lo sợ một thứ thật viển vông mà ai cũng chẳng mong nó sảy ra.
Ngày hôm đó, trời âm u đến lạ. Quãng đường từ bệnh viện trung ương về dài đằng đẵng nhưng tôi và anh ấy lại chẳng mở lời nói với nhau câu nào. Trên tay tôi vẫn đang cầm chặt tờ giấy xét nghiệm kia..
Tôi chưa thể chấp nhận được cú sốc đột ngột đó, bác sĩ lắc đầu nói anh vô sinh, rằng chúng tôi không còn hi vọng gì về một tiểu bảo bối nhỏ xuất hiện bởi sự kết hợp giữa tôi và anh ấy nữa.. Sẽ không thể có một đứa trẻ nào mang cả gen của tôi và gen của anh ấy trong mình...
Đêm hôm đó tôi đã ôm lấy anh ấy khóc tới ướt hết gối rồi mới thiếp đi. Rất nhanh tâm trạng của cả tôi và anh ấy bắt đầu tệ dần, chúng tôi không thể duy trì được sự vui vẻ trên gương mặt dù đã cố rất nhiều. Tình yêu giữa cả hai cũng dần giảm bớt đi một chút.. Chỉ một chút thôi.
Cuối tuần, tôi quyết định sẽ cùng anh đi ăn để sốc lại tinh thần, chúng tôi không có con cũng chẳng sao, hai người cũng đã tạo nên một gia đình rồi còn gì?
"Tuấn Kiệt, sửa soạn cùng em đi ăn nhé?"
Tôi trong bộ váy xinh đẹp cùng lớp trang điểm nhàn nhạt miệng gượng ép ra một nụ cười nhìn anh. Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính thở dài ra một câu rồi khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý với tôi.
Chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng 5 sao rồi cùng nhau tay trong tay đi bộ ven chiếc hồ lớn ngắm cảnh yên tĩnh mà đẹp đẽ của thành phố thân yêu về đêm.
"Tuấn Kiệt, anh cũng đừng quá đau buồn nữa.. Không có con thì sao chứ? Hai ta cũng đã đủ rồi..."
Tôi mở lời muốn tâm sự cùng anh.
"Hai ta là đủ? Em đừng có nói như thế."
Anh ấy mở lời phản bác lại tôi.
Rất nhanh cuộc trò chuyện của chúng tôi đi lệch hướng, mục đích tâm sự ban đầu của tôi dần biến mất. Nó nhanh chóng biến thanh một cuộc tranh cãi. Sau cùng anh cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi trực tiếp cất bước nhanh bỏ đi để lại tôi bơ vơ một mình giữa dòng người tay trong tay về đêm.
Cho tới khi đó tôi mới nhận thấy, thì ra.. Tinh cảm của anh đã vơi bớt đi rất nhiều rồi. Anh lại ghim một chiếc đinh nữa vào tim tôi khiến nó rỉ máu.
Khoảng thời gian 4,5 tháng sau đó chúng tôi sảy ra rất nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết rồi cứ thế chất chồng lên nhau.
Chát!
"Cô thì biết cái gì chứ!!"
Lần đầu tiên anh ấy tát tôi khi chúng tôi tranh cãi, tôi cảm nhận được tảng băng đã bao trọn lấy trái tim anh ấy. Cũng phát hiện ra được rằng cái biệt danh "Bạch nguyệt quang" kia dành cho tôi cũng đã được anh vứt bỏ, không dùng tới nữa.
Anh bắt đầu dấn thân vào những điếu thuốc lá và rượu bia, dùng nó để nhấn chìm mọi áp lực và muốn được lợi dụng nó để quên đi căn bệnh "vô sinh" độc ác kia.
Chúng tôi không muốn nhận nuôi bất kì đứa nhỏ nào vì cả tôi và anh ấy đều mong muốn có một đứa con chung..
Đã rất nhiều lần tôi cố thuyết phục anh nhận nuôi một đứa chỉ vì người nhà hai bên đã giục giã rất nhiều, tôi giường như bị áp lực vì chuyện đó nhưng mỗi lần như thế thứ nhận lại được chỉ là mấy câu mắng mỏ và những cái tát tới bật máu.
Mâu thuẫn càng lớn tôi mới thấy được rằng trái tim của người đàn ông đã thề hứa nhiều lần sẽ yêu tôi đến trọn đời kia đã nguội lạnh từ thuở nào.
Tôi cũng tới lúc không thể duy trì cuộc hôn nhân này được nữa, đơn phương tự mình ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi tự học cách chăm chút cho bản thân, học nấu nhiều món ngon hơn.. Vì khi bên nhau, anh ấy vẫn luôn là người nấu.. Cho dù.. Chúng tôi cãi cọ to thế nào.
Ngày hôm đó tôi lại va phải anh ấy một lần nữa, anh ấy trong bộ dạng say mèm lướt khướt, trên tay anh đang vắt chiếc áo khoác gió mà tôi mua tặng dịp sinh nhật anh mấy tháng trước. Anh đứng ở cạnh gốc cây khuôn mặt đỏ rực vì men rượu, có vẻ anh đã khóc, vì khi tâm tôi không vững chân tiến lại gần thì thấy hai hàng nước mắt sinh lí vẫn chảy đều trên gò má nóng ấm kia.
Anh thấy tôi thì hiện lên kia hoảng hốt rồi loạng choạng tiến lại gần muốn nói điều gì đó nhưng miệng vẫn cứ mấp máy mãi không ra câu.
"Bạch nguyệt quang.. Nhớ em... Nhớ em lắm...."
Tôi giường như chỉ nghe được tới đó, những câu chữ còn lại đều bị tiếng gió cuối thu thổi đi cùng những chiếc lá mất rồi. Đôi chân tôi giờ như nặng trĩu chẳng thể cất bước bỏ đi, anh cũng đứng nhìn mắt đối mắt với tôi mà không bước thêm một bước nào tiến lại gần nữa, có lẽ... Anh đã thực sự xem tôi là người lạ sau câu nói vẫn giữ lại từ đáy lòng đó.
Vội lướt qua bóng dáng từng coi là định mệnh cuộc đời ấy, tâm trạng tôi hiện giờ chỉ như tờ giấy mỏng, chỉ cần động một cái lập tức có thể vỡ oà.
Đáng lẽ ra cuộc đời tôi sẽ phải hạnh phúc bên anh, nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao lại để anh vì lí do 'vô sinh' mà bỏ đi tình yêu nồng cháy của chúng tôi, tại sao lại để mối tình đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân chúng tôi có cái kết bi thảm như vậy?!.
Cứ như thế, mỗi cuối tuần tôi đều vào khung giờ đó bước trên khung đường quen thuộc chỉ để ngắm nhìn bóng dáng cũ ngày đêm mình nhớ nhung kia.. Không phải là tôi không muốn quay lại với anh, mà là tôi chỉ sợ thứ tôi đang đắm chìm là tình yêu của chúng tôi ở quá khứ chứ không phải anh... Tôi sợ sẽ lại làm anh khóc ướt mi như ngày hôm đó chúng tôi chạm mặt.
Nhưng rồi anh không xuất hiện trên con phố ấy nữa, nhà cũng đã chuyển tới một nơi khác, tôi nghe mọi người nói anh kí thành công một hợp đồng lớn, công việc rất tăng tiến, có vẻ như anh sắp được thăng chức lên giám đốc..
Tôi thì vẫn vậy, vẫn chỉ là một 'thẩm phán toà án tối cao' với cuộc tình không như mơ kia..
Tôi và gia đình anh vẫn qua lại nhưng chỉ vì tôi là con nuôi chứ chẳng còn là danh phận con dâu nữa.. Tôi chỉ muốn một lần nữa được ngắm nhìn anh nhưng chẳng thể, vì giờ tôi chẳng còn danh phận cũng chẳng có lí do gì để tiến tới nhìn anh nữa..
Từ lời nói đồn thổi của bà hàng xóm xát nhà anh, tôi biết được anh bắt đầu trở nên nghiện thuốc lá và rượu bia, khuôn mặt tuấn tú cũng đã hốc hác đi một phần.
Lại một lần tình cờ nữa tôi và anh ấy lại đụng mặt nhau, nhưng lần này không phải là trên con đường quen thuộc kia mà là ở quầy hoa quả của trung tâm thương mại. Cả tôi và anh đều thích ăn táo, chẳng phải vì nó ngon đến điên đảo mà là vì đối phương nói khá thích loại quả này.
Lần này anh không khóc sướt mướt như trước nữa, anh chào hỏi tôi bằng một nụ cười qua loa bà cái gật đầu đầy nhẹ nhõm, có lẽ.. Chúng tôi đã chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi cũng đã có điều kiện mua cho ba mẹ mình một căn nhà một mặt đường gần với nhà tôi để thuận tiện cho việc phụ giúp tôi dọn dẹp khi tôi đi làm.
Ngày hôm đó, khoảng hai rưỡi ba giờ sáng chuông điện thoại tôi vang lên inh ỏi luôn hồi không ngừng nghỉ. Màn hình điện thoại hiển thị hai chữ "Chồng cũ", nó là số điện thoại mà tôi đã mong ngóng được gọi tới từ rất lâu. Tháo chiếc kính ra tôi day mắt bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ hoắc:
"Alo? Chị có phải là vợ của bệnh nhân tên Tuấn Kiệt không?"
Tôi nghe thấy thế thì sững người, anh bị bệnh? Tại sao tôi thường xuyên sang thăm hai bác như thế.. Lại chẳng hề biết chuyện này?
"Vâng.. Vâng! Là tôi đây ạ, có chuyện gì sao?"
Tôi chẳng ngần ngại đáp lại lời của người ở đầu dây bên kia, nếu anh nhập viện thì tình hình giờ ra sao rồi.. Đó là điều tôi muốn biết nhất ngay bây giờ.
"Rất chia buồn với chị.. Bệnh nhân đã không qua khỏi... Mong người nhà nén đau thương chuẩn bị thủ tục để đưa thi thể bệnh nhân về lo liệu."
Lời người bác sĩ kia nói ra như sét đánh ngang tai tôi, rốt cuộc là anh bị bệnh gì vậy chứ? Anh.. Rốt cuộc là vì lí do gì lại rời bỏ tôi?! Có thể hận nhau.. Có thể thù nhau.. Nhưng anh lại quyết định để lại hình ảnh cuối cùng của mình trong tôi là nụ cười nhàn nhạt không chút tâm tư.
Rất nhanh sau đó, đám tang của anh đã diễn ra.. Di chúc của anh để lại tôi cũng chẳng thể ngờ được lại có phần của mình trong đó. Ba mẹ anh được một phần, tất cả còn lại đều thuộc về tôi.. Tin đó với tôi như chết sững... Tôi vẫn chưa thể tin được vào lời nói bên tai mình của luật sư được anh gửi gắm di chúc.
Hoàn thành tang lễ, tôi đón ba mẹ anh về ở chung nhà với tôi.. Hai bên gia đình cũng rất vui vẻ coi nhau như người trong nhà mà đối đãi. Chuyện sẽ chẳng có vậy nếu như tôi trong lúc thu dọn đồ của anh giúp bác tìm thấy tờ giấy khám bệnh kia..
Tôi toàn thân run rẩy không thể ngờ tới việc vào lúc chúng tôi còn bên nhau anh lại xét nghiệm ra mình mắc phải căn bệnh ung thư hiểm ác kia.. Càng không thể ngờ tới anh lại làm giả bệnh án chỉ để tôi không phải lo lắng.
Sự thật cũng hoàn toàn lộ diện vào ngày dỗ 50 ngày của anh, khi tôi gặp được bác sĩ điều trị của anh ấy. Người đó nói anh vì muốn tôi không phải đau buồn và tìm được hạnh phúc khác nên đã sớm sắp xếp kế hoạch từ trước, bản thân anh rất đau đớn khi phải ngày ngày tỏ ra lạnh nhạt với tôi, hằng đêm nằm cạnh tôi lại phải tự mình chống chọi với những cơn đau giữ dội như cướp đi cả sinh mạng của anh rồi lại thả ra kia.
Cái ngày bệnh tình anh chuyển nặng phải nhập viện cũng là ngày anh nhận được giấy ly hôn đơn phương của tôi từ toà án, anh đã hoàn toàn giải phóng cho bản thân tôi khỏi bản thân anh.
Vào vài tháng trước, anh gặp tôi với hai hàng nước mắt và tình trạng say mèm cũng là anh trốn viện muốn đi tìm tôi nhưng lại chẳng biết tôi hiện ra sao mà bất lực bật khóc. Lần hai chúng tôi gặp nhau tại trung tâm thương mại là khi căn bệnh của anh đã tới giai đoạn cuối, không thể cầm cự được lâu nữa vốn anh định nói lời từ biệt với tôi nhưng cuối cùng khi gặp tôi lại chẳng đủ can đảm..
Nhận từ tay vị bác sĩ kia cuốn nhật kí mà anh viết sắp tới trang cuối.. Tôi đã bật khóc ngay khi vừa đọc đến trang thứ hai... Tình yêu của chúng tôi được anh lưu giữ và bày tỏ trên từng trang giấy.. Cuốn sổ dày như vậy cũng được anh chăm chỉ viết từng ngày....
Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, nó đẹp như từng nét chữ, từng lời văn khi anh nói về tôi thuở còn trung học...
Tôi nói muốn có chút không gian riêng tư để ổn định bản thân nên đã đưa ba mẹ anh qua nhà ba mẹ tôi.
Tối đó tôi ngồi trên bàn làm việc viết một trang giấy dài và chẳng có ý định dừng lại cho tới chữ cuối cùng.. Tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới ba mẹ tôi vì tôi chưa thể làm gì cho họ, cũng gửi đến ba mẹ anh lời xin lỗi qua từng trang giấy...
Cạch.
Chiếc bật lửa rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, ánh nắng nóng rực lan lên che phủ đi tất cả, đem theo tình yêu của tôi dành cho anh đem tới tận trời cao.
Chìm vào biển lửa như một thứ để sưởi ấm tâm hồn tôi lúc này, đau đớn cũng chẳng day dứt, tôi đã tự nguyện dâng hiến thân mình để chứng minh cho trái tim anh thấy.. Anh sẽ mãi mãi được khắc ghi vào con tim của người thiếu nữ này và chẳng bao giờ bị lãng quên.
Sau tất cả, tôi lại lựa chọn con đường ngắn nhất để tiến tới bên anh, anh cũng biết tôi rất ghét phải chờ đợi.. Chắc sẽ hiểu cho tôi thôi... Hiểu rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào.... Tôi muốn tới bên anh, sẽ tới bên anh và tôi đang làm điều đó..
Tôi yêu anh. Yêu anh nhiều hơn cả những gì anh thấy và những gì anh đang nghĩ...