Cúc cu, chuyện khá xàm mong mọi người bỏ qua. Lưu ý: Đây là chuyện do chính tôi viết, mong các cậu đừng tự ý lấy ý tưởng và mang nó đi nơi khác. Muốn? Bl hoặc ib, tôi luôn chào đón!
___________________
Tôi có quen một người qua mạng, tôi và cậu ấy rất thân thiết với nhau. Tôi và cậu ấy còn là anh em kết nghĩa nữa cơ. Nhưng gần đây hai đứa chúng tôi rất ít khi liên lạc với nhau, đã thế những dòng tin nhắn của cậu ấy càng ngày càng ngắn dần. Nhiều khi tôi và cậu âyd còn cãi nhau và giận nhau khá lâu. Nhưng...tôi đã lỡ yêu cậu ấy rồi...Hừmm... đã 3 tuần
rồi tôi và cậu ấy không nhắn tin với nhau, tôi đã quyết định cắt đứt mối quan hệ này. Đơn giản vì tôi không muốn mình có tình cảm với cậu ấy.
Tôi liền mở điện thoại ra và nhắn tin với cậu ấy...
Tôi: "Này Ray, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Cậu ấy: "Sao?"
Tôi: "Dạo này tôi nghĩ rằng cậu hết thương tôi rồi... Cậu cư sử lạ lắm, không còn chút vui vẻ nào như trước nữa. Tôi nghĩ rằng tôi không còn quan trọng với cậu nữa, tôi sẽ chẵng còn được cậu quan tâm hả?... Nhưng lúc này tôi thực sự cần cậu, tôi vô cùng muốn nói chuyện cùng cậu, vui đùa, tâm sự và bên cạnh cậu. Tôi muốn cùng cậu chia sẻ về những câu chuyện về cuộc đời, nói về những sở thích cùng cậu. Ngày ấy thời gian nhắn tin của tôi và cậu có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ, còn bây giờ thì sao? Chỉ vỏn vẹn vài ba phút và vài từ của cậu như "Ừ", "Ừm", "?". Tôi cảm giác dường như cậu chỉ muốn trả lời cho có rồi thôi, cậu chưa bao giờ hiểu tôi cả!! Cậu có biết tôi đã nhiều lần vì cậu mà bất khóc không?... Bây giờ tôi đọc lại những dòng tin nhắn lúc trước cậu làm tôi cười thì lại không hiểu sao nước mắt không ngừng được mà rơi xuống. Tôi không dám nhận mình là người hiểu cậu nhất, nhưng tôi vẫn luôn luôn yêu cậu. Tôi dù chưa biết cậu bao nhiêu tuổi và đang ở phương trời nào nhưng dù sao đi chăng nữa thì cậu vẫn rất quan trọng đối với tôi. Hồi trước tôi và cậu vẫn thường tâm sự cùng nhau, nhìn lúc đó có lẽ tôi đã từng rất thích cậu nhưng cũng chỉ là đã từng. Tôi cảm giác như tình cảm của mình đáng lẽ ra ngay từ đầu đã không nên có nên đã từ bỏ ý định đó từ rất lâu rồi, giờ thì tôi cũng chỉ coi cậu là một người mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi mong rằng cậu sẽ tìm được người mà cậu và cậu ấy sẽ luôn yêu thương nhau thật lòng. Còn phần tôi thì cậu cứ yên tâm, nếu tôi cảm giác thấy mình không còn đủ quan trọng thì tôi sẽ tự giác rời đi và không phiền cậu nữa. Nếu sau này còn gặp được nhau thì cứ coi là có duyên đi, nhưng mà nếu gặp được nhau ngoài đời thì có lẽ chúng ta chẵng nhận ra nhau đâu... Tôi mong rằng cậu sẽ quên tôi đi, càng sớm càng tốt. Vĩnh biệt! "
Cậu ấy:"..."
Chưa kịp đợi cậu ấy nhắn câu tiếp theo thì tôi đã tắt điện thoại và ôm mặt ngồi khóc. Trong lúc này tôi thực sự yếu đuối, tôi đã khóc rất nhiều...khóc đến cạn nước mắt...Trong máy lúc đấy vang lên rất nhiều thông báo nhưng thực sự tôi không dám xem. Tôi không ngờ rằng tình cảm mình dành cho cậu ấy là rất nhiều, nếu bây giờ cậu có đọc được thứ này thì tôi chỉ muốn nói với cậu là...
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không dám ở bên cậu lâu hơn. Tôi yêu cậu rất nhiều mong rằng cậu biết điều đó.
Cậu nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được dầm mưa và đặc biệt không được khóc, nhìn cậu khóc tôi sót lắm...