[BrightWin] Chuyện Đôi Ta
Tác giả: Kiera Dawiee Chirawin
[BRIGHTWIN] CHUYỆN ĐÔI TA
- Phần 1: Nghiệt Duyên -
"Win, tôi chỉ yêu mình em thôi, liệu em có biết? Nhưng tôi xin lỗi vì yêu em nhưng lại toàn làm tổn thương em. Bright Vachirawit tôi thật là tệ. Lần này tôi lại làm tổn thương em nữa rồi".
____
"Không, anh Bright, đừng mà! Đừng bỏ em mà"
"Anh Bright!"
"Win! Tỉnh dậy đi Win. Anh ở đây mà"
Win giật mình tỉnh giấc. Thật may đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này cũng đủ để khiến cậu sợ hãi. Khắp người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi tỉnh lại, cậu còn không thể ngừng khóc. Điều đó đủ để thấy được cậu thực sự yêu Bright đến như nào, thực sự sợ mất Bright đến nhường nào.
"Không sao rồi". Bright ôm Win vào lòng, rồi khẽ đưa tay xoa đầu và lưng Win để em ấy bình tĩnh lại. Nhưng Win vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh của cơn ác mộng mà khóc nấc lên.
"P'Bright, em sợ lắm"
"Đừng lo, có anh đây rồi. Có chuyện gì, bình tĩnh kể anh nghe được không?"
"Em đã mơ về anh"
"Mơ về anh mà khiến em sợ vậy sao? Em mơ anh là ác quỷ hả?"
"Đồ đáng ghét, anh còn trêu em được hả? Em đã mơ thấy anh gặp tai nạn đó"
"Rồi sao? Anh có chết không?"
"Anh còn nói vậy được. Em sợ lắm đó, anh biết không? Trong mơ, em thấy anh sẽ chết, anh sẽ bỏ em lại một mình. Em thực sự đã rất sợ đó"
"Không sao nữa rồi. Chỉ là một giấc mơ thôi"
"..."
"Thỏ con của anh đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm đó"
"Anh phải hứa với em, có chuyện gì cũng không được bỏ em nhé. Không có anh, em không biết mình phải sống thế nào nữa".
"Bé thỏ của anh yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Anh hứa. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Bởi vì nếu không có em, anh cũng không thể nào sống được"
"Đừng khóc nữa, em khóc đỏ cả mắt rồi kìa". Bright khẽ đưa tay lau nước mắt cho Win rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cậu. Khuôn mặt đáng yêu ngay cả khi vừa khóc này của Win, quả là thứ khiến Bright không thể nào mà ngưng động lòng được. Win chính là điểm yếu của Bright, là người quan trọng nhất đối với Bright, thậm chí còn hơn cả mạng sống của cậu ấy.
"Em đã ổn hơn chưa nào thỏ con, để anh đi lấy chút nước cho em nhé"
"P'Bright, ở lại với em, đừng đi mà"
"Được rồi, anh không đi nữa đâu. Nằm xuống đây nào, ngủ thêm chút nữa đi"
"Anh đừng đi đâu nhé"
"Yên tâm, anh sẽ không đi đâu đâu"
...
Mặt trời dần vươn lên trên đỉnh núi. Những tia nằng đầu tiên chiếu rọi lên màn sương mờ, cảnh vật hư ảo. Những làn gió nhẹ khẽ lay động cây cối, kéo những hạt sương đang ngủ trên lá rơi xuống đất. Vạn vật dần thức tỉnh. Một ngày mới lại bắt đầu.
Vẫn như mọi ngày, Win thức giấc trong vòng tay ấm áp của Bright. Việc đầu tiên mà cậu làm khi tỉnh giấc, đó là ngắm nhìn Bright. Để biết chắc chắn rằng, Bright vẫn ở bên cậu. Bởi vì việc mà Win sợ nhất mỗi khi sáng thức dậy, đó là không còn thấy Bright bên cạnh mình.
Những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi sáng rực cả căn phòng. Win đưa ánh mắt hướng xa xăm, lặng nhìn bình minh mà rơi vào trầm tư. Trong lòng cậu thật hỗn loạn. Hôm nay, cậu có cảm giác bất an hơn cả. Lại thêm cơn ác mộng đêm qua, càng khiến cho cậu không ngừng lo lắng.
Bình minh ở ngoài kia, ngày nào cũng xuất hiện. Còn người thì không phải lúc nào cũng ở bên ta mãi. Cảnh vật dù thay đổi, cũng vẫn còn ở đó. Liệu rằng một mai, người có còn ở đây?
"Em dậy sớm vậy Win. Không ngủ thêm hả? Tối qua em không ngủ được nhiều mà"
Tiếng của Bright đập tan dòng suy nghĩ của cậu.
"Em cũng vừa mới dậy thôi anh"
"Có chuyện gì mà trông em suy tư vậy Win? Vẫn còn lo chuyện cơn mơ đêm qua hả?"
"Không có gì. Em chỉ đang ngắm cảnh thôi"
"Ngắm cảnh mà trông em trầm ngâm quá. Anh chỉ lo em có chuyện gì. Nếu có chuyện gì, phải nói ngay với anh nhé. Anh không muốn em phải bận lòng"
"..."
"Hôm nay em muốn ăn gì nào, để anh đi nấu"
"Em ăn gì cũng được thôi ạ"
"Được rồi, anh sẽ đi nấu. Em vào rửa mặt đi rồi ra ăn"
Chỉ một lát sau, Bright đã nấu xong bữa sáng. Là món trứng ốp la và mì xào mà Win thích nhất.
"Winnie, anh nấu xong rồi. Mau xuống ăn thôi"
"Thỏ con, là món mà em thích nhất đó"
"..."
Gọi nhưng không thấy Win trả lời, Bright liền chạy lên phòng xem thử.
"Win, em đang làm gì thế?"
Mở cửa phòng, cậu bỗng hốt hoảng:
"Win, em sao vậy?". Win đang nôn mửa không ngừng, mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm người, cơ thể vô cùng khó chịu. Thấy vậy, Bright vội vàng đi tới vuốt lưng em rồi lấy khăn lau cho em để em dễ chịu. Cậu nhẹ nhàng dìu em về giường.
"Em uống chút nước đi"
"..."
"Em thấy trong người thế nào rồi?"
"Em không sao rồi ạ"
"Không sao cái gì, người em nóng quá kìa, em còn sốt nữa mà bảo không sao à. Biết khi nãy anh hoảng lắm không. Hay là để anh đưa em đi viện nhé"
"Em đỡ hơn nhiều rồi. Chắc chỉ là bị trúng gió thôi. Chút nữa em uống thuốc là sẽ khỏi thôi mà"
"Đỡ hơn thật chứ?"
"Thật mà. Anh mau xuống ăn sáng rồi đi làm không muộn"
"Anh muốn ở nhà chăm sóc em"
"Em chỉ bị nhẹ thôi, đâu cần phải chăm sóc"
"Nhưng để em một mình anh lo lắm, nhỡ bị nặng hơn thì sao?"
"Em không sao thật mà. Chút nữa em gọi thằng Mick qua với em là được. Anh mau đi làm không muộn"
"Em ở nhà phải ăn sáng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé. Để anh gọi Chira qua chăm sóc em"
"Không cần làm phiền đến em gái của anh đâu. Em ấy cũng bận nữa mà. Với lại em ốm đâu có nặng, để thằng Mick chăm sóc em là được rồi"
"Được thật chứ?"
"Được mà, anh cứ yên tâm đi làm đi"
"Vậy anh đi nhé. Mà quà buổi sáng của anh đâu nào thỏ con?"
"Bị ốm mà cũng không tha nữa hả"
"Không có ngoại lệ"
Chụp, Win liền hôn lên má Bright một cái:
"Được chưa nào đồ đáng ghét"
"Được rồi, anh đi làm đây. Ở nhà nhớ nghỉ ngơi tốt đấy nhé". Bright cũng hôn lên chán bé thỏ của anh ấy một cái rồi mới yên tâm đi làm.
...
"Anh Win ơi"
"Anh ơi, em đến rồi đây"
Là tiếng của Mick, cậu đã đến và gọi Win, nhưng không thấy Win trả lời.
"Anh Win ơi, anh có nhà không?"
Gọi nhiều lần nhưng không thấy Win trả lời, lại thấy cửa không khoá, nên Mick chỉ đành tự ý đi vào.
"Anh Win, anh sao vậy?"
Win nằm trên ghế, mặt cậu tái nhợt, người ướt đẫm mồ hôi, run lên bần bật. Dường như đau đớn đến mức không chịu nổi.
"Mick. Anh đau quá"
"Anh Win, anh sao vậy? Để em đưa anh đi viện nhé"
Mick vừa dìu Win đứng dậy thì Win đã ngất lịm đi.
Xe cấp cứu đến, Win được đưa tới bệnh viện. Win được chuẩn đoán nhiễm phải một loại virus lạ gây nhiễm độc cơ thể. Điều đáng ngại là chưa có thuốc điều trị đối với loại virus này. Bright sau khi nhận được tin thì lo lắm, nhưng lại không thể đến ngay được vì đang dở công việc ở xa.
Hôn mê gần cả một ngày trời, cuối cùng Win cũng tỉnh lại.
"Anh Win, anh tỉnh lại rồi. Anh thấy trong người sao rồi ạ". Mick lo lắng vội hỏi thăm anh.
"Anh đỡ hơn rồi. Mà P'Bright đâu, anh ấy có đến không?"
"Anh ấy bận công việc nên chưa thể đến được ạ"
Mick liền báo ngay cho Bright về tình trạng của Win. Biết Win vừa tỉnh lại, anh muốn đến, nhưng không thể đến được. Nên chỉ có thể gọi điện hỏi thăm em:
"Win, em sao rồi?"
"Em đỡ hơn nhiều rồi. Anh không cần phải lo lắng đâu"
"Anh xin lỗi, anh không thể đến được. Em phải nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé. Xong việc anh sẽ tới thăm em ngay"
"P'Bright, anh đừng làm việc quá sức đấy nhé. Em sẽ chờ anh đến"
"Bé thỏ của anh ngoan ngoãn điều trị cho khoẻ nhé. Anh sẽ tới thăm em ngay khi xong việc"
Bé rất nghe lời anh, ngoan ngoãn nghỉ ngơi chờ đợi anh suốt cả ngày.
Đã đợi cả ngày rồi, nhưng vẫn không thấy anh đến, bé có chút buồn. Đêm đến, bé không ngủ được vì nhớ anh và lo cho anh, sợ anh làm việc cả ngày sẽ rất mệt.
Khi Win vừa ngủ thiếp đi, Bright đã đến. Vì công việc của cậu quá bận rộn, nên không thể đến thăm em sớm hơn được. Thấy em đã ngủ, cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn em một lát, rồi phải lên đường sang Mĩ công tác ngay. Đứng bên ngoài phòng bệnh, anh thấy rất thương em, nhưng chỉ có thể an ủi với em trong chính thâm tâm của mình:
"Win, anh xin lỗi. Em phải mau chóng khoẻ lại đấy nhé. Anh sẽ về sớm thôi"
"P'Bright. Sao giờ này anh mới đến? Anh Win đã chờ anh cả ngày đó"
"Mick, anh xin lỗi, vì công việc anh quá bận nên anh chỉ có thể đến được giờ này, nhưng thấy Win ngủ rồi"
"Vậy anh không định ở lại sao ạ?"
"Anh phải đi ngay vì mai còn có chuyến công tác ở Mĩ. Em giúp anh chăm sóc cho Win nhé. Có chuyện gì thì báo ngay cho anh. Anh sẽ cố hoàn thành công việc và về sớm nhất có thể"
"Vâng, anh yên tâm. Anh cũng nhớ bảo vệ sức khoẻ nhé ạ, đừng làm việc quá sức"
"Anh biết rồi, anh phải đi đây"
...
Sáng hôm sau, Win dậy nhưng không thấy anh tới thăm. Bị bệnh khiến cậu sốt cao và không thể ăn được gì nên rất mệt. Gương mặt rạng ngời luôn vui tươi của Win nay đã xanh xao và gầy đi trông thấy. Cậu thậm chí còn không thể đi lại được nhiều.
Hai hôm nay, anh không đến, cũng không hề gọi một cuộc điện thoại. Bé đã rất nhớ anh, nhưng không giận anh mà chỉ lo lắng cho anh, sợ anh làm nhiều nên sẽ mệt. Bé còn nhắn tin động viên anh, nói với anh làm gì cũng nhớ giữ sức khỏe. Anh đã xem ngay, nhưng không hề nhắn lại.
"Anh không đến, cũng không gọi điện cho em. Biết em lo lắm không đồ đáng ghét"
Win vốn dĩ vẫn còn bận lòng về giấc đêm mơ đó. Lại thêm hai ngày nay không thấy Bright đến, khiến cậu càng thêm lo lắng. Một cơ thể vốn đã phải mang trên thân bệnh tật, nay lại phải gánh vác thêm một nỗi lo tinh thần. Càng khiến cơ thể ấy thêm suy nhược.
"Anh Win ơi, anh ăn chút gì đó đi ạ. Gần hai ngày nay anh chưa ăn gì rồi"
"Anh không muốn ăn, anh cảm thấy không ngon miệng"
Win vì lo cho Bright mà suốt ngày cứ trăn trở không yên. Vừa lo vừa nhớ, đến mức tâm trạng thất thần, ăn không thấy ngon, cũng chẳng thể an tâm mà dưỡng bệnh.
"Anh phải cố ăn chút chứ, cứ như vậy sao được"
"Em cứ để đó đi, chút nữa anh ăn. Mà em không ngủ chút sao? Hai hôm nay em thức trắng để chăm anh còn gì"
"Em còn trẻ, sức khoẻ tốt. Anh không cần phải lo cho em đâu"
...
Cả ngày nay, bạn bè, gia đình đều đến thăm Win. Nong cảm thấy rất vui và chỉ thiếu P'Bright thôi niềm vui được trọn vẹn và mau chóng khoẻ lại. Nhưng ngày thứ hai vẫn cứ thế trôi qua mà không có anh.
Hôm sau, đã là ngày thứ ba Win ở trong bệnh viện. Bright chưa từng đến thăm cũng không hề gọi điện. Bé Win giận rồi. Tình trạng của Win hôm nay có dấu hiệu xấu dần. Đã ba ngày nhưng Win vẫn chưa thể ăn được gì, tác dụng phụ của thuốc khiến Win càng thêm mệt mỏi. Nong đã gầy đi nhiều. Cậu chỉ có thể nằm mà không thể tự đi lại được. Cả ngày bé không ngừng trách móc anh, vừa trách vừa giận, cũng vừa lo cho anh.
"Sao P'Bright vẫn chưa đến thăm mình nhỉ? Đồ đáng ghét. Hay là anh quên em rồi"
Suốt mấy hôm nay, lúc nào Win cũng mong nhớ đến Bright, lúc nào cũng chờ đợi anh đến. Nhưng hết lần này đến lần khác mong chờ rồi lại hụt hẫng. Để rồi cứ ôm thêm nỗi sầu chất nặng lên tấm thân tội nghiệp. Vừa phải gánh bệnh, lại vừa phải mang thêm ưu phiền.
"Mai là sinh nhật của em rồi, biết anh có nhớ không nữa. Em chỉ bỏ qua nốt lần này thôi đó. Mai anh mà không đến, anh sẽ biết tay em"
Mai là tới ngày sinh nhật của Win rồi. Cậu rất mong chờ anh đến. Nếu anh có thể đến thật thì em sẽ vui lắm, cũng là động lực giúp em mau khoẻ.
Và thế rồi, ngày thứ ba vẫn trôi qua như vậy.
Win đã rất nhớ Bright, lúc nào cậu cũng hỏi Mick rằng khi nào P'Bright về. Mick cũng nhắn lại cho P'Bright, nhưng có vẻ như công việc của Bright rất bận rộn, chỉ có thể xem mà không thể nhắn lại.
Mấy ngày nay, anh không đến, cũng không gọi hỏi thăm em. "Hôm nay là sinh nhật em mà anh cũng không nhớ, anh hết thương em rồi đúng không?"
Bé thực sự rất giận rồi. Tình trạng bệnh của Win hôm nay không những không khá hơn hôm qua, mà còn nặng thêm. Phải chuyển đến phòng điều trị tích cực, thậm chí còn không thể thở được bình thường mà phải thở máy. Cậu đã ngày một gầy đi và yếu hơn.
"Anh thật sự quên cả ngày sinh nhật em sao? Thật đáng ghét mà"
Nằm trên giường bệnh, Win vừa nhớ lại vừa lo cho Bright. Nói là giận, nhưng cũng không nỡ giận. Cậu chỉ sợ, một điều tồi tệ sẽ xảy ra như trong giấc mơ mà cậu đã từng mơ trước đó. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu đã lăn dài trên má từ bao giờ. Cậu khóc vì nhớ Bright, vì không nỡ giận Bright, lại vì lo cho Bright. Sợ rằng Bright sẽ biến mất khỏi thế giới này. Bởi vì Bright chính là hi vọng sống của cậu.
Cũng không biết Win đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng, cậu đã khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trưa hôm ấy, Win vừa truyền thuốc xong và đi nghỉ. Bright đã đến. Ngay khi vừa tới, Bright bước đến bên em và hôn lên chán em liền. Tay cậu nắm chặt lấy tay Win. Gương mặt anh không giấu nổi sự lo lắng và thương em.
Win tỉnh dậy, ngay lập tức bỏ cái tay đang nắm, quay ngoắt đầu sang một bên mà không thèm nhìn mặt anh.
"Winnie, anh xin lỗi". Bright liên tục dỗ Win và xin lỗi em, mong em mau hết giận. Win liền chất vấn P'Bright:
"Tại sao suốt mấy ngày qua anh không đến thăm tôi, cũng không gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại?"
"Anh thực sự xin lỗi. Vì công việc của anh quá bận. Hôm đó, anh có chuyến đi sang Mĩ bất ngờ. Tối đó anh có đến, nhưng thấy em đã ngủ nên không dám làm phiền. Anh đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để trở về trước ngày sinh nhật em, nhưng lại gặp chút sự cố. Đừng giận anh mà Win"
"Anh còn dám nói nhớ ngày sinh nhật tôi à"
"Mọi chuyện thực sự là như vậy đó, tha lỗi cho anh đi mà thỏ con"
"Sao tôi có thể tin anh đây?"
Mick thấy vậy liền lên tiếng nói giúp cho Bright:
"Đúng vậy đấy ạ. Tối hôm ôm anh nhập viện, P'Bright đã tới thăm anh. Nhưng vì thấy anh đã ngủ, nên chỉ dám đứng ngoài nhìn anh rồi lên đường sang Mĩ liền"
Chira còn nói thêm:
"Trong suốt thời gian ở đó, anh Bright đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, để trở về kịp ngày. Lẽ ra đã có thể về sớm hơn, nhưng bởi vì chiều hôm đó có cơn bão, nên mọi chuyến bay bị hoãn lại đến sớm hôm nay. P'Bright rất lo cho anh, ngày nào anh ấy cũng gọi điện hỏi về tình hình của anh đấy ạ"
Bright nói tiếp:
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Nong đừng giận anh nha"
"Ai nói là em sẽ giận anh chứ". Win quay sang nhìn Bright và nói.
"Em không giận anh sao?"
"Em chỉ lo cho anh thôi. Em nhớ anh, lo cho anh lắm đó. Em chỉ sợ anh làm việc quá sức nên mệt"
"Anh xin lỗi vì đã khiến em lo. Anh cũng nhớ em lắm Nong à"
Nói rồi, Bright cầm chiếc bánh sinh nhật và đi đến bên em. Một tay anh giúp em cầm bánh, một tay đỡ lưng em dậy. Nhìn thấy em gầy đi nhiều, còn không thể tự ngồi dậy nổi, trong lòng anh đau xót mà không kìm được nước mắt:
"Anh xin lỗi, Win à. Vì đã không thể ở bên và chăm sóc em. Chắc hẳn em đã mệt mỏi và khó chịu lắm. Anh xin lỗi, anh thật tệ. Em phải cố gắng lên, mau khoẻ nhé. Anh sẽ không đi đâu nữa đâu, anh sẽ ở cạnh chăm sóc em"
"P'Bright, đừng khóc mà. Em không sao"
Bright khóc nấc lên rồi ôm lấy Win. Cậu nằm vào lòng Win mà khóc như một đứa trẻ. Trong thâm tâm cậu gắng gượng kìm nén cảm xúc của mình, cố ngăn từng dòng nước mắt đang chảy xuống nhưng không được. Phải đến một lúc sau, anh mới có thể bình tĩnh lại.
"Chúc mừng sinh nhật em, Winnie. Chúc em luôn vui tươi và mau khoẻ lại nhé, bé thỏ của anh"
Bright lấy ra món quà mà cậu đã chuẩn bị từ lâu để tặng cho em. Win nhận lấy và từ từ mở nó, bên trong là cặp nhẫn có khắc dòng chữ: "BrightWin Forever"
"P'Bright, cảm ơn anh nhiều lắm. Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em nhiều, Win"
Bright lấy chiếc nhẫn và đeo nhẫn lên tay em. Win cũng vậy, cậu đeo nhẫn cho anh rồi nắm chặt lấy tay anh. Hai người ôm trầm lấy nhau hạnh phúc.
Tối hôm ấy, bệnh của Win có chuyển biến nặng. Những cơn đau bắt đầu dày vò Win khiến cậu không thể ngủ được. Cậu dường như khóc lên vì quá đau đớn.
"Win, em sao vậy?"
"P'Bright, người em đau quá"
Bright đau xót ôm em vào lòng. Cậu dường như cảm nhận được đau đớn mà em phải chịu, muốn giúp em chút gì đó nhưng lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ cũng chỉ là động viên em hãy cố gắng vượt qua.
"Cố gắng lên Win, chỉ một chút nữa cơn đau sẽ qua thôi mà"
Win đã rất đau đớn, mặt cậu tái xanh, người run bần bật, mồ hôi thấm đẫm vai áo. Bright trong lòng nhói lên từng chút một, cậu thương em đến phát khóc, nhưng lại chỉ có thể bất lực tự trách mình. Win cứ thế thiếp đi trong vòng tay của Bright.
Hôm sau, bệnh tình của Win thêm nặng. Cậu sốt cao không giảm, suốt mấy ngày đều phải thở máy. Những cơn đau dày vò Win ngày một nhiều hơn. Thuốc dường như cũng không có tác dụng nữa rồi. Win cảm thấy rất khó chịu và đau đớn, nhưng cậu đã chẳng còn sức để kêu than về nó nữa, chỉ có thể nằm cam chịu. Đã gần cả tuần nay cậu không thể ăn được gì, khiến cậu chìm sâu vào hôn mê vì kiệt sức.
Bright lo cho em lắm. Lúc nào cũng ở bên cạnh em không rời. Cậu cố gắng tìm mọi cách để giúp em, liên hệ tới cả chuyên gia trong và ngoài nước, nhưng gần như không có kết quả. Cậu tức giận tự trách bản thân mình vô dụng. Đến lúc em đau lại chỉ có thể đứng nhìn mà không thể giúp được gì. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, ngoài tự trách mình ra, đó là nắm lấy tay em và khóc.
"P' ... P'Bright"
"Win, em tỉnh lại rồi. Em thấy trong người thế nào?"
"Anh, em đau lắm"
"Win, cố chịu chút. Lát nữa cơn đau sẽ qua thôi mà"
"Em thấy mệt lắm. Cũng đã lâu rồi mà không có tiến triển gì. Có phải em sắp chết rồi không?"
"Không đâu, em đừng nói vậy. Em sẽ khoẻ lại thôi mà"
"P'Bright, nếu chẳng may em có mệnh hệ gì, anh ở lại phải sống tốt nhé"
"Em đừng nói vậy, em sẽ không sao đâu mà"
"Nhưng em cảm thấy có điềm chẳng lành, ngộ nhỡ ..."
"Chỉ là do em suy nghĩ nhiều quá thôi. Em nhất định sẽ khoẻ lại, sẽ ở bên anh đến cuối đời mà"
"Cứ thế này cũng không phải là cách"
"Em đừng lo, có anh ở đây rồi. Em phải cố gắng lên, chẳng mấy chốc là sẽ khoẻ thôi. Phải cố gắng vì anh nhé"
"P'Bright, anh có yêu em không?"
"Sao em lại hỏi vậy chứ, em là người duy nhất mà anh yêu. Nếu không yêu em, anh sẽ không yêu ai cả"
"Vậy làm ơn, xin anh hãy giúp em một điều"
"Em muốn anh giúp gì nào"
"Làm ơn hãy giải thoát cho em"
"Anh không thể Win à, làm ơn đừng bỏ anh. Em đã hứa là sẽ ở bên anh suốt đời mà"
"Nhưng em đau lắm, em khó chịu lắm. Em thực sự không thể chịu đựng được nữa"
"Win, làm ơn hãy cố gắng vì anh. Đừng bỏ anh mà, nếu không có em, anh cũng không thể sống được"
"Nhưng cũng không thể thế này mãi được"
Bright cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng nói đến đây, cậu không thể bình tĩnh được nữa. Cậu khóc nghẹn và ôm Win vào lòng:
"Win, anh xin em, làm ơn hãy cố gắng vì anh có được không? Anh biết em rất đau đớn, nhưng mong em hãy kiên trì, đừng từ bỏ. Đừng bỏ anh mà, không có em anh biết phải sống sao đây?"
Bright nắm chặt lấy tay em, trong lòng anh thầm cầu nguyện. Anh không ngừng hi vọng sẽ có một phép màu nào đó giúp Win khoẻ lại. Dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng của mình, thì cậu cũng chấp nhận.
Trong suốt mấy ngày khó khăn tuyệt vọng vừa qua, Bright luôn ở bên em không rời. Lo cho em, chăm sóc cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Cậu đau cùng em, khóc cùng em, lúc nào cũng luôn bên cạnh động viên em mong em khoẻ lại. Bright biết không thể hi vọng được gì nhiều, nên cũng chỉ dám xin cho Win có thể sống thêm được càng lâu càng tốt.
Win cũng biết bản thân sắp phải chia tay Bright rồi, nên cậu muốn trân trọng khoảng thời gian còn lại bên anh. Cậu muốn ngắm Bright lâu một chút, nhìn kĩ từng ánh mắt, ghi nhớ từng nụ cười, để mai này ra đi rồi, kiếp sau vẫn có thể tìm thấy nhau và bên nhau thêm lần nữa.
Khi Bright vừa ngủ thiếp đi, Win đã tỉnh lại. Cậu dùng hết tâm trí để đánh thức bản thân mình vì muốn nói một lời cuối cùng với Bright. Cậu sợ rằng mình sẽ ra đi trong giấc ngủ mà chưa thể nói với anh lời nào.
"P'Bright, em rất mong anh có thể nghe được những lời này vì chắc là em sắp phải đi rồi. Em xin lỗi, em không thể bên anh đến già như đã hứa. Sau khi em đi rồi, anh phải sống tốt nhé, em vẫn sẽ luôn dõi theo anh. Còn có một chuyện, em muốn nhờ anh. Thằng Mick nó còn trẻ, chưa hiểu chuyện, anh giúp em chăm sóc cho nó nhé. Kiếp sau, em nhất định sẽ tới tìm anh. Anh phải chờ em nhé, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau thôi"
Bright dường như nghe thấy lời của Win trong cơn mơ màng, cậu nhận ra đó không phải là mơ mà chính là em ấy đang nói với mình. Anh cố gắng đánh thức bản thân thoát khỏi cơn mơ nhưng không thể. Chỉ là cố mở mắt, nhưng không hiểu sao lại khó đến thế. Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống trong sự tiếc nuối và bất lực. Một cảm giác chia xa đang cận kề.
Những giọt nước mắt chảy xuống cùng với sự đau khổ và tuyệt vọng hiện lên trong thâm tâm của Win. Cậu thực sự sợ thời khắc này nhưng lại không thể làm gì khác. Dù cho còn nhiều tiếc nuối, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận số phận đã được an bài.
Win nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt từ từ nhắm lại, một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên: "P'Bright, em yêu anh". Rồi dần mất đi ý thức. Bright trong cơn mơ ý thức được sự chia ly, nhưng dù cho anh có vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát khỏi ảo ảnh mà tỉnh dậy được. Anh đã mất đi người mình yêu thương trong chính giấc mơ và trong cả cuộc đời của mình. Một cảm giác tiếc nuối cứ thế bao trùm lên tâm trạng của hai người và cả không gian tĩnh lặng. Dù đã có thể vượt qua những định kiến của xã hội, nhưng lại không thể vượt qua được những thử thách của cuộc đời. Gặp nhau được là duyên, nhưng có thể bên nhau hay không, thì là do phận. Suy cho cùng, thứ có thể tồn tại mãi mãi với thời gian, chỉ là kỉ niệm.
Tưởng chừng như sau đêm hôm ấy, hai người sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Nhưng may mắn thay, Win đã ở lại. Dù cho đêm hôm đó, trái tim cậu đã ngừng đập. Các bác sĩ đã phải cố gắng hết sức mới có thể kéo cậu từ Quỷ môn quan trở về. Việc cậu có thể trở về được, đã là một kì tích. Nhưng việc cậu có thể ở lại bao lâu, mới là điều khiến người ta trăn trở. Quá lắm, chắc rằng cũng chỉ ba ngày. Rồi sau đó, liệu kì tích có còn lặp lại nữa không? Nhưng dù sao đó cũng đã là một điều tốt để an ủi cho cõi lòng đau khổ của Bright.
Nhưng điều khiến người ta thực sự không ngờ là, bệnh tình của Win đã có những tiến triển tích cực chỉ trong một ngày. Việc cậu có thể "chết đi sống lại" đã là một kì tích. Còn việc cậu có thể khoẻ lại nhanh chóng, nó còn trên cả kì tích. Nó không đơn giản chỉ là kì tích nữa, mà là một phép màu. Một phép màu mà Thượng đế đã ban tặng từ sự chân thành của hai người.
Bệnh tình của Win đã khá hơn rất nhiều. Cậu không còn sốt, cũng không cần phải thở máy nữa mà đã có thể đi lại và ăn uống bình thường. Win đã vui vẻ lên nhiều, gần như đã quay trở về là một bé thỏ lạc quan hay cười như trước. Mọi người ai cũng vui mừng cho Win cả, nhất là Bright. Thấy em đã khoẻ hơn, trong lòng cậu hạnh phúc vô cùng.
"P'Bright, anh xem, hôm nay trời đẹp quá. Hay chúng ta đi dạo đi"
"Không được, em còn chưa khoẻ hẳn. Nhỡ bị trúng gió thì sao"
"Em đã khoẻ hơn nhiều rồi, anh không cần phải quá lo lắng cho em nữa đâu"
"Sao anh không lo cho được. Em đó, lúc nào cũng nói mình ổn, mình khoẻ. Nhưng toàn tự để bản thân mình bệnh hết. Vậy em bảo anh phải yên tâm thế nào đây"
"Em khoẻ hơn thật rồi mà. Nãy bác sĩ cũng đã nói vậy đó. Anh đưa em đi dạo đi mà. Nằm hoài trong này em thấy ngột ngạt quá"
"Thôi được. Để anh dẫn em đi dạo phố. Nhưng chỉ một chút thôi đó, em vẫn chưa thể đi lại nhiều đâu. Tránh bị trúng gió nữa"
"Vậy ta mau đi thôi"
...
Bright dẫn Win đến một con phố nhỏ. Nơi đây gắn liền với kỉ niệm của hai người. Những kí ức của tuổi học trò bỗng ùa về trong kí ức, như đang sống lại những ngày tháng thanh xuân thuở nào.
Nơi này, từng là nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu bên góc phố vắng thưa người. Từng là những chiều hai người đèo nhau qua mỗi khi đi đá bóng về trên chiếc xe đạp nhỏ. Từng là những chiều dạo bước dưới chiều tàn hay những buổi tối hẹn hò nơi quán quen tấp nập. Suốt lúc đi, Win vừa đi vừa nhắc lại chuyện cũ rất vui vẻ. Bright thầm cười. Đã lâu rồi cậu mới được thấy em vui như vậy, lòng cậu cũng hạnh phúc khôn tả. Không ngừng cảm ơn trời đất. Trong đầu Bright thầm nghĩ, suy cho cùng, dù cho bây giờ cậu có phải chết, thì cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.
"Cũng khá lâu rồi mình chưa quay lại con phố này anh nhỉ?"
Tiếng của Win đập tan dòng suy nghĩ của cậu.
"Kể từ khi con phố mới được lập nên, đã chẳng còn nhiều người đi qua con phố này nữa"
Hai người ngang qua một quán ăn nhỏ, Win bỗng dừng lại hỏi Bright rằng:
"P'Bright, anh còn nhớ nơi này không?
"Tất nhiên là nhớ rồi, là quán ăn mà em thích nhất. Lúc đó, mỗi khi đi đá bóng về mệt, chúng ta đều ăn uống ở quán này cả. Em nói rằng quán này làm rất hợp khẩu vị của em nên lần nào ta cũng đều tới đó"
"Còn góc phố kia anh có nhớ không? Khi xưa, anh hôm nào cũng bị bọn em đánh bầm dập ở đó"
"Ủa, chứ không phải một mình anh cân hết đám bạn em à?"
"Làm gì có chứ. Anh lúc nào cũng thua hết"
"Anh nhớ lúc đó mình cũng hổ báo lắm mà, sao lúc nào cũng bị đánh bầm dập hết. Thật là mất mặt quá"
...
Bỗng từ đâu, một chiếc xe lao nhanh về phía hai người, dường như nó đang mất lái.
"Win, cẩn thận"
Bright ngay lập tức đẩy Win ra, còn mình thì không kịp tránh mà bị đâm trực diện.
Win thấy vậy thì hốt hoảng:
"A...anh Bright. L...làm...làm sao bây giờ"
Win vội đi tới, khẽ đỡ lấy đầu anh nằm lên đùi mình. Khắp người Bright toàn là máu. Cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa mà khóc nấc lên. Thấy Win khóc, trong lòng Bright không nỡ. Cậu dùng hết sức nâng cánh tay lau nước mắt cho em, trong khi bản thân thực sự rất đau đớn.
"Win, đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái chết đang cận kề. Cậu nhìn Win thật lâu, ngắm thật kĩ và ghi nhớ gương mặt của em ấy. Vì cậu sợ rằng, sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại em nữa.
"Win, nếu hôm nay chuyện không may xảy ra. Thì kiếp sau em có nguyện bên anh nữa không?"
"Anh nói gì vậy, anh sẽ không sao mà"
"Em phải đợi anh nhé. Kiếp sau anh nhất định sẽ đến tìm em"
"Anh đã hứa sẽ không bỏ lại em rồi mà, anh không được làm vậy"
Bright dần nhắm mắt, chút ý thức tàn le lói thành dòng suy nghĩ:
"Win, tôi chỉ yêu mình em thôi, liệu em có biết? Nhưng tôi xin lỗi vì yêu em nhưng lại toàn làm tổn thương em. Bright Vachirawit tôi thật là tệ. Lần này tôi lại làm tổn thương em nữa rồi".
Cậu nghe thấy tiếng khóc của Win văng vẳng bên tai cùng tiếng còi xe cấp cứu. Nhưng nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi chỉ còn một không gian tĩnh lặng. Bright đã rời khỏi thế giới này. Chỉ còn là một linh hồn mờ ảo trong ánh nắng. Rõ ràng trước đó cậu đã nói, chỉ cần thấy em khoẻ lại, dù mình có chết cũng cam lòng. Nhưng cuối cùng, vẫn là không thể ngừng tiếc nuối.
Win đã từng nhìn thấy cảnh này, trong chính giấc mơ của cậu. Chỉ là không ngờ rằng, nó thực sự đã xảy ra. Một linh cảm bất an luôn luôn xuất hiện trong lòng Win bấy lâu nay, nhưng cậu lại chỉ nghĩ bản thân sẽ là người đi trước. Không ngờ đó lại là người mà cậu yêu nhất, coi trọng hơn cả mạng sống của mình.
"P'Bright, anh tỉnh lại đi, làm ơn. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà. Anh không được thất hứa đâu đấy nhé. Làm ơn"
Win gào khóc trong vô vọng, nhưng dù cho vậy, nó cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng Bright đã rời xa thế giới này. Dù có than khóc thế nào, Bright cũng không thể quay về được nữa. Chỉ là khiến anh thêm đau lòng, thêm vấn vương giữa chốn hồng trần tấp nập mà thôi.
"P'Bright, đừng đùa nữa mà, em sợ lắm. Làm ơn, xin anh đó. Anh tỉnh lại đi, anh về với em đi mà. Em nhớ anh, em nhớ hơi ấm của anh. Nếu không còn anh nữa, em biết sống sao bây giờ"
"Win, anh xin lỗi. Anh thật tệ khi đã bỏ em mà đi. Không có anh, em vẫn phải sống tốt nhé. Đừng làm như vậy anh đau lòng lắm Nong à. Dù cho có là một linh hồn, anh vẫn luôn ở bên em và dõi theo em mà"
"P'Bright, làm ơn. Em sợ lắm, hãy quay về với em đi mà. Quay về bảo vệ em đi, em sợ lắm. Kiếp này thật nhẫn tâm với em anh ơi"
"Win à, em đừng như vậy, anh đau lòng lắm. Dù anh có trở thành một linh hồn, anh vẫn luôn dõi theo em mà. Nhưng lần này, hãy để anh ích kỉ, đi sau bảo vệ cho em nhé. Anh không thể đi cùng với em được rồi"
...
Đến cuối cùng, thứ giết chết chúng ta, chính là những kỉ niệm.
- Phần 2: 49 ngày anh và em -
++++++
[Cảm ơn mọi người đã đọc phần 1 của truyện ngắn Chuyện đôi ta - Fanfic BrightWin. Phần hai của truyện có tên "49 ngày anh và em" sắp được ra mắt. Mọi người có thể cho mình xin 1 theo dõi, 1 like và 1 vote nhé ạ, coi như là chút động lực để mình ra thêm nhiều truyện mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🙏❤️]