Ở TẦNG THƯỢNG CỦA 1 TÒA NHÀ NÀO ĐÓ
Một nam nhân dáng người gầy gò, khuôn mặt hóc hác,phờ phạc khiến khó có thể nhìn ra đây là một chàng trai chỉ mới ngoài đôi mươi. Bên tai cậu lúc này là vô số lời thậm tệ:
"CHẾT ĐI ĐỒ BIẾN THÁI!" * một người hét to*,
" Đúng vậy đấy,sống làm gì cho chật đất vậy không biết" * một người khác hùa theo*
"Muốn nhảy thì nhảy thì nhảy mau đi, tôi còn bao nhiêu việc phải lo đây này! " *Vừa nói vừa cắn hạt dưa* ,
" Muốn chết thì cũng đừng làm phiền đến người khác đi chứ, phiền chết đi được!"
" Sống đã là tên phiền phức thì đến chết đừng làm phiền đến người khác nữa đi, vì cậu ở đây trở nên ổn ào muốn chết đi được"
Và hàng loạt lời nói đáng sợ buông ra từ miệng đám quần chúng ăn dưa ấy
Khuôn mặt cậu cảm xúc dù một chút cũng không thay đổi, vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm như lúc ban đầu , "có lẽ bản thân cũng đã chai sạn với những lời nói ấy mất rồi?" một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu óc của cậu, "có lẽ đúng là như vậy rồi, chỉ có như vậy bản mới chọn cách buông xuôi chứ nhỉ"."Tên biến thái sao? Chỉ là tôi yêu một nam nhân thì là tên biến thái ư? Chỉ trùng hợp là tôi với anh ấy đều là nam thôi mà, như vậy là sai sao?" cậu hét thật lớn xuống đám người ồn ào dưới kia, không biết lúc này đám người có suy nghĩ gì trong đầu lúc này nhưng khi nghe cậu hét lên như thế họ bỗng dưng im bặt. Khi cậu từng bước bước đến rìa của tầng thượng, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau cậu"Flyyn à,em đừng nhảy xuống được không? Bước xuống đây với anh,đừng đứng ở trên đó nữa mà, xuống đây với anh, mình cùng về nhà nhé Flyyn? Dù có gì thì về nhà với anh mình cùng san sẻ.Em đừng bỏ anh đi ,em là thế giới của anh,mất em, anh như sẽ mất cả thế giới.Thế nên em đừng bỏ anh nhé Flyyn?.Em mà bỏ anh đi, anh cũng sẽ chết theo em mất" dù có nhiều người thế nào cậu vẫn nhìn thấy lẫn trong đám người là chàng trai mà cậu cho rằng bản thân mình yêu nhất trên thế giới này - Mathew, khuôn mặt anh thấm đẫm nước mắt,trông như vừa rửa mặt bằng nước mắt vậy, vừa khóc vừa nói, đôi khi có thể nghe thấy tiếng nấc của anh trong đó.Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần short và một chiếc áo phông, dép thì lại mang chiếc này chiếc kia cho cả hai bên chân,trong có vẻ như anh đã vội lắm khi nghe tin của cậu .Khi cậu nghe câu nói ấy , bản thân cậu không đáp lại nhưng cậu nói với anh rằng " Sau khi em đi, anh phải cho thật tốt đấy nhé, phải tìm được một người tốt hơn em rồi sống một cuộc đời hạnh phúc nhé" nói xong anh chưa kịp phản hồi lại thì cậu đã xoay người bước đến phía trước và rơi xuống...Khi cậu nhảy xuống,kẻ thì la hét, kẻ thì xem đây như một vở kịch đã đến lúc hạ màn,dửng dưng quay bước rời đi,kẻ thì có tâm hơn có thể rặn ra chút nước mắt coi như là bố thí.Thật buồn cười, nhưng đó chính là lòng người, chỉ để thỏa mãn lòng mình mà có thể dồn người khác đến bước đường cùng,dù họ chẳng làm gì sai,con người kì lạ cứ luôn tìm thứ gì đó để thỏa mãn lòng hư vinh của mình còn thứ mình làm tổn hại đến thì căn bản họ chẳng quan tâm. Sau này khi ai nhắc đến việc này họ có thể sẽ nói bản thân chỉ đùa, chỉ giỡn hoặc châm biếm hơn là bản thân chẳng nhớ gì cả.Vì những lời " đùa giỡn" đó của họ không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện, làm thế giới này lại mất đi một con người, nhưng những con người không làm gì sai vậy tại sao họ phải gánh chịu những lời nói đáng sợ ấy của lòng người để rồi phải rời bỏ thế gian tươi đẹp này. Thật buồn cười nhưng đó chính là lòng người...
Cuộc đời của một chàng chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi đã bị dập tắt như vậy. Sau một lúc hỗn loạn thì mọi chuyện cũng đã ổn định.Thân xác của cậu được đưa đi. Cả quá trình mai táng,tố chức tang lễ chỉ có một mình Mathew làm hết tất cả.Trong tang lễ, gia đình và bạn bè,không một ai đến dự, có lẽ nếu cậu biết được hoàn cảnh của mình khi tang lễ trông thảm và đáng thương, ít nhiều cũng có chút đau lòng,dù có lẽ cậu cũng biết trước được là tang lễ của mình có lẽ cũng sẽ chẳng có mấy ai đến dự. Sau khi lo xong xuôi hết mọi việc, Mathew ngồi xuống nhìn quanh không một bóng người, chỉ có vị cha sứ đang chuẩn bị mọi thứ để quay về và anh trong nhà thờ lúc này.Anh ngồi bần thần trên chiếc ghế nhà thờ, có lẽ anh lúc này chưa suy nghĩ xong những chuyện vừa rồi, mọi thứ xảy ra quá nhanh với anh ,khi ngày hôm qua anh và Flyyn vẫn đang vui đùa trong chính ngôi nhà riêng của họ thế mà sáng hôm sau anh và cậu đã xa nhau mãi .Anh vẫn nhớ rõ lời nói của cậu trước khi rời xa thế giới này là phải sống một cuộc đời thật tốt, tìm một người tốt hơn cậu rồi sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhưng có lẽ vì quá yêu cậu mà anh không thể bước tiếp với bất kì ai nữa, với anh không là cậu thì không thể, nhất định phải là người con trai này.
Bản thân anh cứ tê tê dại dại sống qua năm ba mươi tuổi thì cũng chọn kết thúc sinh mạng của mình bằng cách cắt cổ tay.Hôm ấy đúng mùa hoa anh đào nở, loài hoa mà cậu thích nhất,là nơi anh và cậu gặp và yêu nhau ở độ tuổi 18 tuơi đẹp.Trước khi đi anh nói " Anh đã thất hứa với em nhưng đã có thể đến bên em rồi". Không biết lúc nào trên khóe mắt anh đã có một giọt nước mắt rơi không nhanh không chậm như cách anh đến bên cậu vậy
Khi anh chết hình ảnh cậu mở ảo hiện lên,nắm lấy tay anh như họ đã thực sự đến với nhau.Anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cậu,"Flyyn!!" anh như thét lên vậy."Flynn là em đúng không?" Cậu không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Một chàng trai mạnh mẽ như anh lại một lần nữa rơi nước mắt, nhưng giọt nước mắt này có lẽ là hạnh phúc. Flyyn trước mắt anh không phải dáng vẻ gầy gò,xanh xao trước kia mà là hình ảnh cậu thiếu niên tuổi 18, là dáng vẻ khi anh gặp cậu, nhẹ nhàng ,thanh thoát, dịu dàng biết bao. Anh cứ nghĩ sau khi cậu chết sẽ không thể gặp cậu thêm lần nào nữa, nhưng thật may mắn khi có thể lại cậu mà còn có thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu ở tuổi 18 một lần nữa. Cậu cười tươi, mặc trên người một bộ đồ trắng tinh, thuần khiết như cậu vậy.Không biết từ khi nào anh cũng đã mặc trên người một bộ đồ trắng tinh ấy. Cậu đưa tay đến trước mặt anh, như muốn nói"nắm lấy tay em đi", anh cũng đáp lại bằng cách đặt bàn tay của mình lên bàn tay cậu.Lúc này,anh không quan tâm là họ đi về đâu nữa, chỉ cần anh có thể ở bên cậu, chỉ cần được nắm tay cậu thôi thì dù ở đâu anh cũng chấp nhận. Hai người cùng nắm tay nhau bước đến nơi nào đó.Anh nói rằng "Mình đi thôi! đi đến nơi chỉ dành cho đôi ta nhé, Flyyn của anh" cậu cũng nở nụ cười tươi như đáp lại lời của anh. Phía sau lưng cậu lúc này chính là cây anh đào năm họ ở bên nhau.Họ đứng dưới cây anh đào ấy,bỗng một cơn gió thổi qua,hoa đào đồng loạt rơi xuống như muốn chúc họ khi có thể về bên nhau một lần nữa.Trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy,anh ôm lấy cậu, ôm cậu chặt hết mức mà bản thân có thể vì anh sợ, sợ cậu sẽ bỏ anh đi như trước kia nhưng lần nay thì không, anh và cậu đã thực sự có thể ở bên nhau.Anh ôm cậu, cậu cũng ôm anh, vừa ôm cậu anh vừa thì thầm bên tai cậu
"Anh yêu em , Flynn, mãi mãi luôn yêu em.."
THE END