Chúng ta đều biết bản thân mình đang sống ở Trái Đất, mà Trái Đất là một hành tinh quay quanh Mặt Trời trong hệ Mặt Trời. Đó chỉ là kiến thức trong huyền học. Nhưng tại sao Mặt Trời lại luôn di chuyển, hay tại sao 8 hành tinh lại cứ quay quanh Mặt Trời tạo thành quỹ đạo.
Ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa đến mất mà mặt trời là một ngôi sao lùn trắng nhỏ bé. Hắn khi đó vẫn chưa thể tỏa sáng rực rỡ như bây giờ, cũng chẳng có một hành nào chịu đi theo hắn cả. Hắn khi đó rất tò mò với mọi thứ xung quanh, hắn vẫn luôn đi quanh Thiên Hà nơi hắn sống.
Một ngày nọ, hắn gặp được một ngôi sao xinh đẹp, đó là một ngôi sao đỏ rực nóng bỏng đầy quyến rũ. Y rất kiêu ngạo, rất lười biếng, y bảo y đã không thèm di chuyển suốt mấy vạn năm ánh sáng rồi. Y nói bản thân đang chờ nhưng là ai cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Hắn rất thích y, cũng rất thích dáng vẻ kiêu ngạo đó của y. Ngày này hắn cũng bồi bên y, hắn và y như hình và bóng, mãi mãi không tách rời. Nhưng đến một ngày, khi hắn mở mắt ra liền không thấy y nữa.
Lần đầu tiên hắn biết cảm giác sợ hãi, hắn đã tự hỏi bản thân nhiều lần, tại sao lại sợ hãi.Thật ra hắn biết nhưng hắn không dám nhận, hắn luôn lảng tránh. Giờ đây y rời đi, hắn đã hoảng loạn, hắn gần như muốn tự bức điên bản thân.
Y là ngôi sao rực lửa, hắn sẽ trở thành.
Y thích cái đẹp, hắn sẽ trở thành quả cầu lửa đẹp nhất trong Thiên Hà... không, trong cả vũ trụ.
Nhiều năm sau, hắn đã trở thành quả cầu lửa rực cháy, bề ngoài dễ dàng thiêu rụi mọi thứ tiếp cận nhưng bên trong lại lạnh giá, tối đen như trái tim đã nguội lạnh. Cũng không biết vì sao hắn lại thu hút được rất nhiều hành tinh nhỏ nương nhờ.
Y là ngôi sao lười biếng, nằm được tuyệt không ngồi, ngồi được tuyệt không đứng.
Hắn là ngôi sao, hắn cũng muốn như y nhưng hắn không thể. Hắn cần phải di chuyển, phải tìm y.
Mặt Trời lang thang từ đó ra đời.
Y dùng vạn năm ánh sáng để chờ hắn. Hắn dùng cả tuổi thọ để tìm y, cho dù lang thang đến tận cùng vũ trụ. Hắn không quan tâm đến những hành tinh đã tìm đến mình nương nhờ, bởi vì trong mắt hắn y mới quan trọng, cũng chỉ có y mới đáng để hắn bận tâm.
Kết----