"Y Đào,cô không có quyền mắng tôi !"- Tôi hét lên. Tôi không phải con người tự dưng vô cớ như thế. Vốn dĩ,cô ta đã mắng những lời chua chát vào mặt tôi,vô học đến thế là cùng. Hừ,người như thế,đáng khinh !
Tôi và cô ta từng là bạn.Ừ,bạn bè.Lúc ấy tôi vẫn rất trân quý cái tình bạn đẹp ấy với Y Đào,vì cô ấy rất đáng yêu,nhẹ nhàng và tình cảm. Cũng không biết từ khi nào,tôi lại làm bạn với người đó.Khi ấy,tôi tự mãn ,khá vui khi mình kết thân được với một tiểu nữ xinh xắn như thế.Tự mãn không bao lâu,tôi chợt nhận ra cô gái tôi vẫn thích đã lợi dụng và phản bội tôi.Tôi còn ngây ngô không nhận ra, vì thế tôi đã phải chuốc lấy cái kết đắng.Không,vẫn còn,vẫn còn được! Tôi còn cơ hội,tôi còn sự lựa chọn khác cho bản thân . Phải, tôi chưa thua.Đúng,chưa từng.Bây giờ,đã đến lúc tôi phản kháng kịch kiệt 1:1 với cô ta !
Vâng,năm học mới bắt đầu,tôi đã nghĩ ngay đến mối hận trong lòng.Tôi khờ quá,cứ nghĩ một hai là xong sao ?Vả lại,nhan sắc mĩ miều của cô ta cũng bị xuống cấp trầm trọng ,da đen sạm,mắt trắng dã, người thô.Cô ta thay đổi,nhưng cái nết làm sao mà tiêu cho được. Nếu không nói về nhan sắc,thì cho dù cô ta có là đại nữ minh tinh điện ảnh, tôi cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy 1 cái.Nhưng bây giờ không phải là lúc phán xét,mà là phản kháng.Đúng,không cho cô ta cái quyền ấy nữa !
Nhưng chẳng ngờ hậu quả lại giáng xuống cô ta trước .Cô ta bị bạn bè chê cười,thầy cô không thích,đi học về cô ta cũng không yên.Ha,nữ chính gục ngã rồi. Tôi còn chưa kịp làm gì, cô ta bị tẩy chay mãnh liệt.Tôi tự nhiên thấy thương.Không phải thương hại,mà thương cho cái phận bạc bẽo của cô ta ,cái phận biết lợi dụng ,phản bội ấy lại chịu cái kết đắng ngắt như thế.Cô ta suy nghĩ dại dột,có lúc không muốn sống.Tôi từ bỏ,từ bỏ ý nghĩ của mình.Tôi mà sỉ vả cô ta nữa chắc cô ta cũng đi chầu trời luôn.Ừ,cô tiếc phận lắm đúng không?,biết làm sao được cô lại thành ra nông nỗi thế này,nhưng cũng đáng lắm,dù thương cô,thì cô vẫn không oan ức đâu !...
Mấy tháng trôi qua,Y Đào ngày nào giờ tệ hại và thảm vô cùng.Cô ấy không còn như trước,xuề xòa,dơ dáy và đương nhiên, việc cô ấy bi bạn bè tẩy chay đã kinh động tới bố mẹ của Y Đào.Bố mẹ đương làm chức cấp cao,thường không để con chịu khổ chịu đau, nay nghe con gái " cưng " của mình bị như vậy, bố mẹ nào mà chả thương,chả xót,nhất là bố mẹ không để con thiệt.Thế là cô ấy được chuyển đến trường khác,nhưng cũng không khá hơn, cô ấy vẫn không kết thân với ai cả.Tôi cũng tiếc, không phải tiếc vì cô ấy không còn là bạn của tôi, mà tiếc vì thực sự là cô ấy không xứng đáng bị như thế.Y Đào xinh đẹp,ngây thơ trong trắng đã trở thành thế này đây.Thôi thì đó là kỉ niệm đi.Tôi cũng có chút ít dặn cô Y Đào như thế này :
- Chúng ta từng là bạn,kỉ niệm tôi có lẽ đã quên,nhưng nhất định có 1 thứ cô không nên quên,đó là những gì cô đã trải,cô đã thử, cô đã từng làm.Nhớ lấy nó,để sau này,cô biết trân trọng cái gọi là tình bạn.
Đúng là cô ta đã nhận được lại nói này và xin tôi làm bạn 1 lần nữa.Thật đấy à,nhưng xin lỗi, CÔ NGHĨ CÔ CÓ QUYỀN LAMG BẠN VỚI TÔI ? KHÔNH CÓ LẦN NỮA !