Hôm ấy trời mưa tầm tã , tôi như thường lệ mở điện thoại lên để nhắn tin với một người tôi thích sâu đậm , à chắc bây giờ phải dùng từ " từng thích " nhỉ ? . Tôi quen biết cô ấy qua Facebook , lúc đó vì nhàm chán quá nên tôi đã tìm đại một acc role để chuyện trò . ( hồi đó mấy acc role rất nổi tiếng vì tò mò nên tôi cũng muốn nhắn thử ) . Ừ nhề lúc tôi nhắn tin cho cô ấy thì trời cũng mưa rất lớn chắc thời tiết đang cảnh báo cho tôi trong tương lai sắp tới . Một tương lai mà tôi chắc là không có chị bên cạnh một tương lai mà tôi không mong muốn nó xảy ra . Chị ta nhẹ nhàng lắm , tôi bị cuốn hút bởi sự dịu dàng ấy . Giọng nói chị ngọt ngào , chị rất đẹp trong mắt tôi , tôi thích chị ta vì nhan sắc ư? - Không! . Tôi thích cái cách chị an ủi khi tôi buồn , cách chị cổ vũ khi tôi không học nổi nữa , cách chị nhẹ nhàng gọi tên tôi lúc tôi mệt mỏi và cần chị nhất ... Nhưng chắc chắn bây giờ người được chị gọi tên , an ủi , cổ vũ ,... không phải tôi nữa mà thay thế vị trí của tôi chắc là một chàng trai hay cô nàng khác , vì chị ấy thuộc loại Bisexual trong cộng đồng LGBT, chính vì chị là Bi nên tôi mới lo sợ chị thích người cùng giới khi tôi và chị chưa nói rõ mối quan hệ . Buồn cười nhỉ , chị ấy mọi mặt điều hoàn hảo đến mức có lúc tôi còn nghĩ là mình không xứng đáng với chị , nhưng tôi đã cố gắng để sánh bước cùng chị trên con đường trong tương lai . Cái độ tuổi của tôi còn quá nhỏ hay chăng? tôi năm nay 17 tuổi một độ tuổi người ta bảo đẹp nhất khi yêu một ai đó , nó ngây ngơ trong trẻo và đặc biệt nó khó quên nhất trong cái thời cấp 3 này . không lâu sau tôi và chiu đã tiến thêm bước nữa :
- Em thích chị , chị làm người yêu em nha?
- Chị đồng ý .
Khi chị ta cất tiếng tai tôi nóng bừng hơn chẳng biết diễn tả làm sao để nói hết sự vui sướng của tôi lúc đó . Tôi yêu chị tôi rất yêu chị , yêu tới mức chẳng muốn ai động vào chỉ kể cả ba mẹ chị ấy . Cuộc tình của chúng tôi cứ kéo dài hạnh phúc như vậy sao? - không! . Tôi vô tình thấy chị ngồi sau xe và ôm đi với người con trai nào , tôi bất chợt run nhẹ , tay liên tục mò kiếm điện thoại bấm số gọi chị , nhưng kế quả thì chị không nghe máy . "Không phải đâu chắc là anh trai chị ấy thôi mà "đó là những gì tôi có thể nói để che đậy cái sự thật đang rần rần trước mắt . Tới tối chị mới phản hồi lại cho tôi .
- Em điện chị chi vậy? sáng giờ bận chị không nghe được .
- Em đừng giận nha .
Tôi :- Sáng nay chị đi với ai vậy?
- Bạn chị , sao vậy? em không tin chị à.
Cuộc trò chuyện kết thúc, qua vài câu nói cũng đủ tạt vào mặt tôi một vố nước lạnh . Ngày mai ngày mốt ngày kia cũng đã một tuần tôi không gặp chị rồi . tôi như phát điên lên chẳng biết bây giờ nên làm gì tiếp theo thì bổng nhiên :
- Em cấp này sao vậy?
- Chị đã bảo là bạn chị sao em không tin chị vậy hả Anh?
Tôi:- chị bảo tôi nên tin chị sao đây khi thấy chị ôm hôn người ta? .
- Nếu em biết rồi thì mình chia tay đi .
Và rồi chị block tôi trên các trang mạng xã hội của chị .
Tôi đã phải dằn vặt mình cả 7 tháng trời , còn nhớ khoảng thời gian ấy tôi tiều tụy lắm sắc mặt thì xanh xao lại còn sụt kí tôi đã từng có ý định cầu xin chị quay lại và làm lại tất cả nhưng rồi lại bỏ ý định đó đi vì tôi không muốn nổi đau ấy lập lại . Sau bao ngày cực khổ thì tôi đã cởi được cọng dây sắt nối trong lòng tôi bao lâu nay .