ông ngoại tôi là một người rất keo kiệt
ông ấy tiết kiệm quá mức quá thể nhiều lúc người nhà tôi cũng lắc đầu ngao ngán
nhưng ông chưa bao giờ tiết một thứ gì cho bà ngoại của tôi
bà của tôi rất thích vẽ ông tôi ấy , ông đã bỏ ra gần cả cây vàng để mua bộ màu đắc nhất mà ông biết tới làm quà cho kĩ niệm ngày cưới của bà và ông
ông trong kí ức của tôi chưa một lần lớn tiếng với bà
tôi cũng chưa từng thấy ông khóc vì ông từng là cựu chiến binh ông luôn mạnh mẽ
nhưng cho tới khi bà tôi... quá đời
bà rất thích hoa hồng vì nó rực rỡ và xinh đẹp
trong đám tang của bà có rất nhiều hoa hồng
như trong tất cả các bông hoa ấy chẳng có bất kỳ bông nào có gai tất cả đề nở một cách hoàn hảo
từ khi bà mất ông ngoại khi nào cũng trầm lặn
ông nhìn chằm chằm tôi rồi khi nào cũng nói rằng tôi có khuôn mặt rất đẹp
mẹ tôi cũng nói rằng tôi có khuôn mặt giống bà ngoại thời trẻ tuổi lúc mà bà tôi bước vào tuổi trăng tròn
ông tôi cứ như vậy đến 4 tháng sau ông bắt đầu lầm bên và qua đời
lúc hấp hối ông yêu cầu tôi tới gần ông nói rằng
"con có khuôn mặt rất giống bà ấy, có lẽ bà đã chờ ông nơi suối vàng rồi... trong hộc tủ sách của ông có tổng 25 cây vàng và 200tr tiền mặt vàng chia đều cho hai vợ chồng còn tiền để lại chia cho các con sâu này "
ông ra đi để lại cho tôi rất nhiều suy nghĩ
rằng tình yêu của ông và bà có phải là tình yêu vĩnh cửu người ta thường nói không
thật sự mà nói tôi muống cưới được một người như ông
cho dù ông có keo kiệt với cả thế giới
thì đối với bà ông Nguyện dân hết tất cả