[ Kỳ Hâm] Ca Sĩ Si Tình
Tác giả: Mã_Di_Thư
vào năm 20.. có một ca sĩ nổi lên vào một bài hát " Tật Nguyền " tên bài hát nghe rất ma mị , nhưng thật ra đó nó là một bản nhạc viết về chuyện tình yêu thầm kín ...
Mã Gia Kỳ là người đưa bài hát đó lên một tầm cao mới , chỉ vì một bản demo nhỏ mà lượt xem đã vượt mặt qua các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng trong giới khi bài hát chính thức được phát hành , nó lại đem về nhiều lợi nhuận cho anh cho anh một chỗ đứng trong giới showbiz, anh được rất nhiều người mời làm đại diện đi theo với sự thành công là tin đồn ác ý dành cho anh , họ muốn nhờ vào anh để kiếm cơm cho mình nhưng những tin đồn ác ý đó được anh lên tiếng và phủ nhận nên sự nghiệp của anh ngày càng cao .
Trước khi nổi tiếng , anh đã có từng một mối tình sâu đậm đến 6 năm ... nhưng người đó là con trai , nói đúng ra Mã Gia Kỳ là người đồng tính , chuyện này không ai biết ... nếu nó mà đồn ra ngoài không phải sự nghiệp anh sẽ vỡ mộng sao ?
Đinh Trình Hâm là một người bình thường cậu có đam mê về viết lời nhạc ... bài " Tật nguyền " cũng là do cậu sáng tác , cũng nhờ cậu mà anh có được thành công, nói thẳng ra hai người bên nhau từ bàn tay trắng ... nhưng xui khiến thế nào trong một lần cùng nhau đi chơi , anh vì không lo nhìn đường nên một chiếc xe lao đến trong thời gian nguy cấp Đinh Trình Hâm lại chạy đến đẩy anh ra .. để giờ người bị thương nặng lại là cậu ...
Cậu bị gãy chân vì thế nên phải ngồi xe lăn , cũng vì đôi chân mà cậu tự ti về mình , suốt cả một năm cậu bị trầm cảm nặng ... nhưng có Gia Kỳ bên cạnh động viên nên dần dần cậu cũng có động lực để sống tiếp .Cả hai người sống cùng nhau trong một ngôi nhà , trong nhà có người làm và trợ lý , cũng biết về chuyện của hai người làm nên trợ lý im lặng và giấu bí mật này .
Mọi sự sinh hoạt của cậu đều có người giúp việc hỗ trợ Gia Kỳ thì đi làm từ sáng đến sáng hôm sau mới về có khi còn là không về nhà , chuyện này cậu cũng quen rồi nên cũng không trách anh ... công việc của người nổi tiếng nó lại khác với người bình thường
Cũng là một chiều nắng vàng ... cậu đang trong nhà chăm chỉ viết lên từng lời bài hát sao cho nó hay ... cùng lúc Gia Kỳ vừa về anh chậm rãi không phát ra tiếng động đến gần chăm chú đọc dòng chữ trên trang giấy , đến khi xem xong lại chỉ tay lên một chữ rồi nghiêng về nhìn cậu .
" chỗ này sai chính tả rồi " mỉm cười
Trình Hâm giật mình xem tý nữa tim nhảy ra ngoài , cậu bĩu môi gạch lên chữ sai rồi đặt bút xuống " anh đi làm về rồi sao "
" đúng vậy ... hôm nay anh được nghĩ nè , tối nay anh đưa em ra ngoài chơi " Gia Kỳ dịu dàng khụy gối nhìn cậu
Trình Hâm thở dài lắc đầu " hay thôi đi , để người khác thấy lại ảnh hướng đến anh "
nụ cười chợt tắt Gia Kỳ nhăn mặt " thì sao chứ , để em chịu uất ức như vậy anh thấy xót lắm , đã lâu rồi em không ra ngoài , cũng lâu anh chưa được cùng em đi dạo , nhất định tốt nay chúng ta phải đi ra ngoài "
Trình Hâm vừa định mở miệng ngăn cản nhưng Gia Kỳ lại nhảy vào họng cướp đi lời cậu " em nói gì cũng vô ích thôi , anh đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản "
như lời Gia Kỳ nói đúng là tối nay Gia Kỳ đưa cậu ra ngoài chơi , anh chậm rãi đẩy chiếc xe lăn đi chậm chậm , để cậu nhìn rõ hơn về ban đêm , từ đầu đến cuối Gia Kỳ đều kín như trộm chó vậy , đầu đội nón , đeo khẩu trang còn không quên đeo cả mắt kính đen, chắc có người nhìn thấy không ai nghĩ anh có vấn đề về thần kinh chứ ?
đẩy cậu được một đoạn , anh lại dừng lại , nhìn ngắm ra bờ hồ anh lại mỉm cười " nếu như cuộc đời chúng ta yên tĩnh như mặt hồ đó nhỉ , sóng gió có bao nhiêu chúng ta vẫn ở đó "
Trình Hâm lẵng lặng kéo áo che nữa mặt rồi nói " cuộc đời như vậy liệu có nhàm chán không anh ? "
Gia Kỳ thở dài cúi người xuống , dùng tay xoa nhẹ mái tóc cậu " anh gom đủ tiền sẽ đưa em đi chữa trị đôi chân này "
" không cần đâu , em không cần nữa ... "
" tại sao không cần ? mấy năm qua em ngồi trên xe lăn không thấy mệt sao , chính anh là người có lỗi với em , là anh khiến em phải như vậy "
Trình Hâm mỉm cười im lặng , cậu nhìn ra phía xa kia Gia Kỳ tháo bỏ khẩu trang cùng mắt kính khụy gối đối mặt với cậu , anh nhẹ nhàng trao cậu nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng .
" từ nay , anh sẽ là đôi chân của em , em đi đâu anh sẽ đi theo đó được không ? "
Trình Hâm mỉm cười gật đầu, anh hạnh phúc ôm chặt cậu , không khí trở nên ấm áp đến lạ , cùng người mình yêu trao cả con tim , tìm nơi đâu để có người yêu như vậy chứ?
Thật vui nhỉ ... vui vì tối đó cùng Gia Kỳ đi dạo , nhưng sáng hôm sau , một bài báo đăng tin
" tin hot ... tại điểm đi bộ giữa đêm , một fan hâm mộ đã bắt gặp một cảnh tượng khiến người đó phải kinh ngạc... thứ người fan kia nhìn thấy mà ca sĩ Mã Gia Kỳ đang hôn lấy một cậu con trai ... nhưng đáng ý là người đó ngồi xe lăn không phải là bị tật chứ ? không lẽ Mã Gia Kỳ là lại người đồng tính ? một tin khiến cho bao nhiêu cô gái fan hâm hôn phải hoang mang.... những bức ảnh cô ấy chụp được chính xác là Mã Gia Kỳ, thông tin này đang gây sốt dư luận hiện nay , hiện tại nhà báo đang cập nhật thêm thông tin ... "
bên dưới bài báo là hàng nghìn loạt comment ác ý đến đáng sợ .
"- gì cơ chứ , Mã Gia Kỳ lại là người đồng tính sao , không thể nào -"
"- thật đáng kinh tởm , trên đời lại có sao ? -"
"- nhìn kìa , người đó ngồi xe lăn không phải bị gì về chân sao ? -"
"- trên đời có bao nhiêu người mà anh ấy lại yêu người ngồi một chỗ như vậy chứ -"
"- thật đáng kỳ thị đấy , họ là con trai , hai người họ yêu nhau chả khác gì bôi nhọ cho chúng ta -"
"- thật xấu hổ, nếu là tôi thì sẽ không bao giờ như vậy -"
"- bọn họ có bệnh sao , sao lại yêu nhau chứ? thật đáng để tẩy chay -"
Trình Hâm cũng xem được bài báo , cậu bật khóc đến sợ hãi, cậu liên tục ném những món đồ ở gần mình , cậu sợ.... họ đang chê bai cậu, họ đang sĩ nhục cậu ...
Gia Kỳ cũng vừa xem được bài báo , liền lập tức trở về nhà , trên đường về anh liên tục bị các phóng viên bao vây đưa ra những câu hỏi khiến anh phải tức giận, khó khăn lắm anh mới về được đến nhà , vào đến phòng thấy Trình Hâm hai mắt đỏ hoe cậu ngồi bệt xuống sàn , cậu co người sợ hãi .
Gia Kỳ đứng nhìn nước mắt anh cũng rơi xuống , anh đi lại ôm lấy cậu vào lòng " anh xin lỗi... là anh không bảo vệ được cho em , là lỗi của anh "
Trình Hâm vừa khóc vừa ôm chặt Gia Kỳ " họ nói em bị bệnh ... họ nói em bị tật ... Gia Kỳ chúng ta bị bệnh sao ? "
" em đừng nghe họ ... em không bị gì cả , chúng ta không bị bệnh "
" họ nói chúng ta kinh tởm ... chúng ta làm gì sai sao ? "
Gia Kỳ lắc đầu , ôm chặt Trình Hâm muốn cho cậu sự an toàn , Trình Hâm bật khóc trong lòng , đến cả đôi mắt sưng đỏ lên
Sau một vài ngày Gia Kỳ đều phải nhận rất nhiều cuộc gọi từ bên nhãn hàng đạo diễn , toàn bộ phim anh đang quay đều phải dừng lại , họ muốn ngừng hợp tác với anh , tin đồn ngày càng lan rộng , nói cho đúng ra tức cả tin tức đều bám chặt lấy anh , tâm điểm chú ý chính là anh và cậu... họ đều đem những chuyện quá khứ anh ra moi móc soi xét ... họ tàn nhẫn đến nổi đem đôi chân của Trình Hâm lên bàn tán thậm tệ.... nỗi đau như nhân gấp trăm lần , một mình anh đau là đủ kéo thêm cậu vào làm gì chứ ?
Trình Hâm phải tự nhốt mình trong phòng , cậu không muốn đối diện với ai cả , cậu tự ti về đôi chân của mình bây giờ lại càng tự ti hơn nhiều , cùng là con người với nhau tại sao họ lại buông ra những lời cay đắng đến vậy chứ , lời bàn tán nhận xét khiến cậu phải thu mình bé lại trong một góc ... cậu sợ lòng người cậu sợ họ , lời nói của họ rất đáng sợ , như hàng ngàn mũi tên vậy , nó đâm vào tim cậu đau lắm .
Trình Hâm vào nhà vệ sinh cậu nhìn mình trong gương trong thật thảm hại ... nhìn cậu cũng không khá khẩm.... cậu ghét cay ghét đắng gương mặt mình trong gương liền cầm bình hoa xứ trên bàn ném thẳng vào chiếc gương , nhìn những mảnh vỡ cậu như nghĩ ra gì đó , liền nhặt lên .
bên dưới Gia Kỳ vừa nghe tiếng vỡ của thủy tinh liền bật dậy chạy lên , nhưng cậu lại khóa cửa , anh lo lắng liên tục hét vào .
" TRÌNH HÂM... EM KHÔNG SAO CHỨ ? MỞ CỬA CHO ANH ĐI "
đáp trả lại chỉ là sự im lặng, trợ lý từ dưới chạy lên nhanh tay mở khóa , Gia Kỳ chạy vào nhìn quanh liền không thấy cậu , nhìn mảnh vở thủy tinh rơi trong nhà tắm , anh sợ hãi chạy vào .
anh đứng đơ tại chỗ khi thấy nước trong bồn tắm đều là màu đỏ , cơ thể Trình Hâm biến sắc nằm trong bồn tắm , đôi tay bị mảnh sành cắt đứt không ngừng tuôn máu .
Trợ lý hoảng sợ liền vội chạy ra gọi cấp cứu .... đôi mắt đỏ từ theo đó mà nước mắt chảy thẳng xuống , anh tiến lại chậm rãi đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể ướt đẫm của cậu trong lòng mà bật khóc.
" Trình Hâm em mở mắt ra đi làm ơn ... Trình Hâm em đừng làm anh sợ Trình Hâm "
" em đừng như vậy , Trình Hâm... làm ơn tỉnh dậy đi Trình Hâm, làm ơn .... anh đưa em đi chơi , đưa em đi tới những nơi em muốn ... Trình Hâm làm ơn , em mở mắt nhìn anh đi "
" em đừng ngủ được không .... em đi sao lại bỏ anh một mình chứ .... Trình Hâm "
Gia Kỳ gọi tên cậu trong tuyệt vọng... anh bất lực đến đau lòng , nhìn người mình yêu nằm trong lòng cơ thể dần lạnh lẽo nước mắt cũng không thôi ngưng được .
Lúc sau cậu được đưa vào cấp cứu , nhưng thứ anh nhận được là giấy báo tử của cậu ... do bị mấtmáu quá nhiều , tim cũng ngừng đập nên cậu đã qua đời ... Gia Kỳ sốc khi nghe được tin này, anh không tin đây là sự thật liền nắm chặt cổ áo bác sĩ mà kêu gào .
" TÔI KHÔNG TIN ... CÁC NGƯỜI NÓI DỐI , EM ẤY CÒN SỐNG ... MAU CỨU EM ẤY ĐI ... EM ẤY CHƯA CHẾT "
Bác sĩ lắc đầu , kéo tay anh ra , Gia Kỳ ngồi xuống sàn mà vẫn không tin đây là sự thật , anh bước vào phòng , nhìn thấy cơ thể cậu trên giường ... tim anh đau lắm ... như có con dao đang đâm liên tục vào vào vậy
Nhìn thấy người mình yêu nằm im lặng trên giường , không tiếng ồn , không nhúc nhích , không còn thở , tim không còn đập ... nó như xét nát anh ra vậy , anh muốn cậu gọi tên anh ... anh muốn cậu cùng anh sống cuộc đời sau này ... anh muốn cùng cậu đi những nơi cậu chưa đi , và anh sẽ là đôi chân dẫn dắt cậu đi khắp nơi , nhưng cớ sao cậu lại bỏ lại anh chứ ?
Vài hôm sau , anh đứng trên một sân khấu lớn , đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn xuống những con người tàn nhẫn kia .
một giọng nói cất lên khiến cả không gian ầm lên " cho hỏi Mã Gia Kỳ anh và cậu kia có quan hệ gì , có thật anh là người đồng tính ? "
Câu hỏi khiến Gia Kỳ phải đưa mắt nhìn người đó , người đặt ra câu hỏi anh kìm lại cảm xúc mà trả lời.
" như mọi người nói , tôi và cậu ấy là người yêu nhau , và tôi cũng là người đồng tính "
câu trả lời khiến mọi người đều kinh ngạc , ngay cả tiền bối hậu bối cũng há mồm khi nghe được , không dừng lại ở đó Mã Gia Kỳ lại nói tiếp .
" các người nói chúng tôi có bệnh , nói chúng tôi kinh tởm , vậy thử hỏi các người có hãnh diện trước lời nói của mình không ? , từng lời mắng chửi ác ý của các người đã cướp đi một mạng người đó , các người hại chết em ấy , các người nhẫn tâm đem những thứ đó ra bôi nhọ , chúng tôi yêu nhau thì có gì sai sao ? , chúng tôi có cướp quyền sống hay động chạm gì đến các người sao ? "
Giữa biển người im lặng không ai lên tiếng , nhưng lại có 1 người giữa đứng lên , mạnh dạn nói " vì anh là người công chúng , những lời lẽ đó không ai là không nhận được "
Gia Kỳ liếc mắt nhìn người đang thốt ra câu nói đó , anh tức giận gằng giọng " vậy các người có ý thức được lời nói đó nó gây ra hậu quả gì không ? các người tưởng lời nói mình buông trên đó là vô hại sao ? không đủ mệt mỏi sao ? các người tra tấn bên trong chúng tôi đến chết vậy mà không biết sao ? người của công chúng không phải là người sao ? chúng tôi cũng là người bình thường thôi , chúng tôi cũng muốn hạnh phúc của chính mình , giống với các người thôi mà "
Không khí rơi vào yên lặng, tiếng hơi thở cũng nghe được , Gia Kỳ rơi vào trầm từ một lúc rồi lại lên tiếng.
" các người có biết em ấy là gì đối với tôi không ? em ấy là cả thế giới của tôi , em ấy đã chịu rất nhiều tổn thương rồi , đôi chân của em ấy là do lỗi của tôi , tôi muốn bảo vệ em ấy , chăm sóc em ấy không được sao ? bài hát làm nên tên tuổi của tôi cũng là do em ấy sáng tác , là em ấy cho tôi tất cả .... tôi yêu em ấy , tôi muốn dành tất cả hạnh phúc cho em ấy, tôi muốn cùng em ấy kết hôn cùng em sống trong một ngôi nhà hạnh phúc , nhưng vì ước mơ của tôi mà em ấy mà mất đi sinh mạng , bây giờ các người thấy vừa lòng chưa ... bây giờ tôi không cần gì nữa , các người trả lại em ấy cho tôi được không ? "
bên dưới mọi người đều im lặng nước mắt của rất nhiều người đều rơi xuống ... họ đang tự trách bản thân mình , cũng vì một hai lời nói trên mạng xã hội mà lại hại chết đi một thiên thần nhỏ tài năng , giết chết một linh hồn nơi này ....
Ngay lúc này Gia Kỳ chính thức tuyên bố giải nghệ , mọi người cùng cả fan liền hoang mang, họ muốn anh tiếp tục trên con đường ... nhưng anh sợ hãi con người họ ... người ta nói đúng thứ đáng sợ nhất không phải là ma cỏ ... mà là lòng người .
Gia Kỳ rời đi trong bao sự tiếc nuối của mọi người , anh đi đến nơi cậu được yên nghỉ... vừa đặt bó hoa xuống , anh liền bật khóc.... nhìn thấy cậu nằm ở nơi lạnh lẽo như vậy không kìm được sự đau lòng .
anh mỉm cười rót rượu vào hai ly " chúng ta uống rượu giao môi nhé ? được không ? "
Gia Kỳ hai tay cho cả hai ly rượu vào miệng , anh mỉm cười dựa người và bia mộ cậu .
" chắc em ở dưới cô đơn lắm nhỉ ? yên tâm tý nữa anh sẽ đến tìm em , chúng ta sẽ được đoàn tụ, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc "
Gia Kỳ miệng cười hạnh phúc cả cơ thể như nhẹ dần, anh nhắm mắt mơ màng , như nhìn thấy hình bóng cậu .... cậu đang ngồi kế anh ....
Hôm sau một bài báo đưa tin phát hiện một thi thể kế bên ngôi mộ ... nhận dạng thì đó chính là thi thể của Mã Gia Kỳ, ngôi mộ đó chính là người hắn yêu ...
Mọi người đơ người không thể tin được , vì chuyện này mà họ đã tiếp tay hại chết đi 2 thiên thần , cũng chính vì lời nói ác ý của họ đã hại chết người hắn yêu ... không cam tâm âm dương cách biệt nên đã kết thúc cuộc đời mình tại đây , họ muốn đoàn tụ với nhau , họ muốn hạnh phúc .
" bài hát em muốn viết dành tặng cho anh bây giờ cũng không thể hoàn thành được "
" kiếp sau nhé ! kiếp sau chúng ta lại gặp nhau , em sáng tác anh hát chúng ta là sự kết hợp hoàn hảo "
cuộc đời này quá khác nghiệt rồi , kiếp sau làm người bình thường thôi em nhé .
" anh nói rồi , anh là đôi chân của em , em đi đâu anh sẽ đi đó , dù có chết anh cũng đi theo em , kiếp sau chúng ta gặp nhau sớm hơn em nhé !"
_________________________
- truyện chỉ dựa trên suy nghĩ của tác giả hoàn toàn là hư cấu , không áp dụng lên người thật ... mọi thứ chỉ là giả tưởng, xin cảm ơn -