Vào nửa đêm,tại một tu viện nằm trên ngọn đồi cách xa vùng ngoại ô.Khi tất cả đang chìm vào trong giấc ngủ thì sơ Amelia đánh thức bốn đứa trẻ dậy trong đó có Mia,nữ sơ đó dắt những đứa trẻ đi qua một cánh đồng ngô với một chiếc bao to.Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Mia vẫn làm theo,đi được một đoạn thì Mia không thể mang theo cái bao to nữ sơ mới qua xách hộ Mia.Đến một cây cầu bên dưới là đường ray xe lửa,nữ sơ mới lấy những sợi dây thừng trong bao ra buộc và thành cầu rồi lần lượt buộc vào cổ từng đứa trẻ và Mia cũng vậy,khó hiểu trước hành động kì là của sơ trong lòng cô bé bắt đầu sợ hãi,nữ sơ đó thả từng sợi day có buộc vào cổ cùng những đứa trẻ xuống bên dưới cầu và cuối cùng là sơ cũng buộc vào cổ một sợi dây rồi nhảy xuống.Vì không muốn chết nên khi đoàn tàu sắp đến Mia đã kịp nhảy xuống đường tầu và bò sang một bên chứng kiến đoàn tàu đâm vào bốn người ở trên,gương mặt của sơ thì vẫn nhìn Mia chằm chằm.Thấp thoáng Mia giờ cũng đã lớn,cô giờ đang làm tại một công ty đi sửa điện tại Mỹ,khi đang ngủ thì cô lại nằm mơ đến cảnh tượng của nhiều năm về trước nó đã ám lấy Mia đến tận bay giờ,cô nhìn lên đồng hồ thì điểm 12h điện thoại cô bỗng kêu lên,đó là đồng nghiệp của cô gọi đến anh ta nói ở gần đó một chiếc cối xay đã bị hỏng cô cần đến đó ngay.Không nói gì nhiều cô lập tức đi đến đó,khi đến nơi đồng nghiệp nói phải chèo lên cao để sửa nó nhưng vì nỗi ám ảnh năm xưa Mia không thể lên được,đồng nghiệp thấy vậy nên động viên cô thì cô mới dám đồng ý.Đồng nghiệp nói với cô anh sẽ đi trước cho cô đỡ lo,đang đi lên cầu thang họ dừng tại một điểm dừng trên cầu thang để uống nước,xong xuôi thì họ lại tiếp tục đi lên đang đi thì anh đồng nghiệp của cô bị thứ gì đó đẩy ngã xuống bên dưới,may sao không bị gì.Vậy là Mia chỉ đành đi lên đó một mình nhưng cô đâu biết rằng cô sẽ không bao giờ trở lại sau chuyến đi đó nữa...