Tại một khu đất trống lớn, xung quanh là đồng cỏ xanh mềm mại,gió nhè nhẹ thổi qua
Có một cô gái đứng đó và ngồi xuống,cô ấy tên Miễn Nhi hiện tóc cô đang thả nên gió làm nó bay lên
"Đáng lẽ..lúc đó không nên tin lời cậu" Cô ấy cười đau khổ và nước mắt bỗng rơi xuống
"Đồ dối trá! Trư Phong là đồ dối trá!! Lừa đảo! " Cô ấy ôm mặt khóc như một đứa trẻ..
______Năm 15 tuổi______
"Miễn Nhi~" Chàng trai dùng một chiếc lá nhè nhẹ chọc chọc vào tai cô, miệng cười cười gọi tên cô
Miễn Nhi giật mình,nhột mà kêu khẽ lên
"Áa Trư Phong! cậu làm gì vậy!" Cô quay đầu lại dùng tay bịt tai mình lại
"Hì hì thấy cậu chăm chú đọc sách quá nên tớ định chọc cậu tí" Trư Phong cười đùa mà nói
"Hứ đáng ghét! Tớ sẽ không chơi với cậu nữa!" Miễn Nhi phồng má lên mà nói giọng giận dỗi
"Thôi nào Miễn Nhi đừng giận Trư Phong chỉ đùa tí thôi mà~" Trư Phong hốt hoảng dỗ dành Miễn Nhi
"Hong!" Miễn Nhi quay đầu đi chỗ khác
"Trư Phong xin lỗi" Trư Phong chắp tay gương mặt cún con
"Mmmmmm...Miễn Nhi ta đây sẽ tha cho ngươi!" Miễn Nhi nói
"Oaaaa~ cảm ơn cậu Miễn Nhi dễ thương của tớ~" Trư Phong cười cười nói
"Sau này cậu sẽ là cô dâu của tớ!" Trư Phong kiên quyết nói
"Cậu sẽ là vợ của tớ, một cô vợ dễ thương của tớ" Trư Phong lại nói, mặt tự hào
"Thật hở?" Miễn Nhi nhìn Trư Phong bất ngờ
"Đúng vậy! Tớ sẽ cưới cậu!" Trư Phong quỳ xuống giống tư thế cầu hôn
"Dương Miễn Nhi, cậu có chấp nhận cưới tớ không?" Trư Phong nhướng lên nhìn Miễn Nhi mặt đầy mong chờ
"Tớ..tớ" Miễn Nhi ấp úng nói
"Tớ đồng ý!" Miễn Nhi cười vui vẻ đáp
"Tớ yêu cậu Miễn Nhi" Trư Phong cười vui vẻ ôm Miễn Nhi
"Tớ cũng yêu cậu Trư Phong" Miễn Nhi cười ôm lại
Cả hai người hứa hẹn với nhau rằng năm 20 tuổi hai người họ sẽ cùng nhau nắm tay bước lên lễ đường ,hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời..
Năm 20 tuổi sẽ cưới nhau? Hạnh phúc? Tất cả là nói dối..
"Trư Phong.. " Miễn Nhi nghẹn ngào ôm mặt nói trước người con trai đang ôm người một con gái
"Miễn Nhi! Cậu quá đáng lắm rồi đó" Trư Phong nói bằng giọng tức giận
"A..hức..Trư Phong" Lạc Anh nói bằng cái giọng nấc
"Tớ là người sai..Miễn Nhi không có sai đâu..hức..Trư Phong đừng la Miễn Nhi nữa" Lạc Anh vuốt vuốt ngực Trư Phong nói
"Lạc Anh cô.." Miễn Nhi nghẹn ứ nói
"Miễn Nhi, cô im đi!" Trư Phong quát vào mặt Miễn Nhi
"Bảo bối, cô ta là người sai em không nên bên vực cô ta đâu" Trư Phong vuốt ve mặt Lạc Anh lau đi những giọt nước mắt giả trân
Miễn Nhi đứng đờ ra muốn nói nhưng không thể nói nữa rồi...
Trư Phong dùng áo khoác cho Lạc Anh rồi dặn Lạc Anh đứng đó,còn mình thì đi lại chỗ Miễn Nhi và...
*TÁCH
Trư Phong tát Miễn Nhi một cái mạnh rõ to làm cô té xuống
"CÔ LÀ MỘT CON ĐÀN BÀ DỐI TRÁ!! MỘT CON CÁO GIÀ!" Trư Phong tức giận nói lớn
"Trư Phong à...nghe tớ giải thích!! "
"Giải thích? Giải thích cái đéo gì trông khi tôi thấy rõ ràng là cô đẩy em ấy!" Trư Phong tức giận nổi đầy gân xanh
"Mau mau xin lỗi em ấy!"
"Xin lỗi? Hah..xin lỗi làm gì khi tớ chẳng làm gì cô ta cả!!" Miễn Nhi cười nói
"Mẹ kiếp!"
Trư Phong nắm đầu Miễn Nhi kéo về phía Lạc Anh, cho Miễn Nhi quỳ trước mặt Lạc Anh
"Mau xin lỗi! "
Lạc Anh nhìn Miễn Nhi như vậy, cười thầm thỏa mãn
"Tôi.."
"Tôi xin lỗi.."
"Tốt" Trư Phong đứng kế bên nói
"Từ giờ tôi với cô chẳng còn gì của nhau cả,đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật đó nữa!Người tôi yêu là Lạc Anh" Nói xong Trư Phong hôn Lạc Anh
"Ưm.." Lạc Anh đỏ mặt
"Ừm.." Miễn Nhi cố gắng đứng dậy rồi nói
"Nhưng mà.. tôi muốn trước khi chấm dứt thi muốn nói một chuyện " Miễn Nhi nhìn thẳng vào mắt Trư Phong
"Nói" Trư Phong đang hôn phải rời ra, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Miễn Nhi
"Cậu còn nhớ lời hứa đó không? Lúc mà chúng ta còn đi học ấy là năm 15 tuổi" Miễn Nhi có gượng cười
"Cậu đã nói gì với tớ nhỉ? Năm 20 tuổi sẽ cưới nhau? Cùng nắm tay lên lễ đường? Hạnh phúc đến cuối đời? Haha" Miễn Nhi cười khổ nói,quay mặt đi nhìn mặt trời sắp lặng
"...." Trư Phong mặt bất ngờ sau đó là im lặng
"Bây giờ thì sao? Hửm? Cậu..đi yêu chị gái của tôi? Lừa dối tôi"
"Tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng cậu.." Nước mắt dần dần rơi xuống
"Miễ-.." Trư Phong cất lời định gọi tên Miễn Nhi
"Cậu im đi,từ giờ tôi với cậu chẳng là gì của nhau nữa" Miễn Nhi bước đi"
"Miễn Nhi à!! Miễn Nhi! " Trư Phong nhận ra được mà đau nhói muốn níu giữ Miễn Nhi lại
Bước chân của Miễn Nhi dần dần nhanh hơn, Trư Phong muốn chạy theo nhưng bị Lạc Anh giữ lại
"Cô..Cô buông tôi ra!!" Trư Phong khóc cố gắng muốn chạy theo
"Kệ cô ta đi!" Lạc Anh giữ chặt Trư Phong lại
Trư Phong nhận ra bây giờ đã là quá muộn rồi, người đã đi không thể níu lại
Trư Phong yêu Miễn Nhi... nhưng không thể nhận ra được..
Còn Miễn Nhi yêu Trư Phong rất nhiều.. yêu đến mù quáng như nhận lại được?
Hai người họ yêu nhau như không hề biết mà giữ nhau lại cho đến bây giờ mỗi người một nơi, còn lại chỉ là sự tiếc nuối đến đau khổ, hy vọng.. hy vọng thời gian sẽ lập lại nhưng thời gian trôi đi sẽ mãi mãi không thể quay lại được...
𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐨𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐨 𝐛𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞𝐮 𝐡𝐨𝐧 𝐧𝐡𝐞♡