Phùng Thảo là một cô bé khá đanh đá ở trường mầm non, bé Thảo có tính cách khá nóng nảy nhưng lại dễ gần và đáng yêu. Cô bé rất biết giữ lời hứa và nói được làm được
Hưng Kiện là cậu bạn ngồi cùng bàn với Thảo, cậu bé khá nhút nhát và hướng nội. Cậu và Thảo có mối quan hệ khá không tốt vì cậu làm gì cũng khiến cô bé phát cáu.
…
Giờ cả hai cũng đã lớn, cả hai đều qua sinh nhật thứ 14. Cô bé Phùng Thảo ngày nào nay đã không dành đứa và chuyển sang người hướng nội, thích chill và luôn luôn muốn tránh xa các bạn khác giới.
Cậu Hưng Kiện giờ cũng đã lột xác khỏi cái kén ve smệt mỏi ũ rũ mà thay vào đó là một cậu bạn vào ráo, hoạt bát, đẹp trai nhưng….?
18:32 tối, Phùng Thảo đi dạo và nghe nhạc để viết truyện dự thi cuộc thi “truyện về người bạn thời thơ ấu của em” ở trường.
Cô bé đang đi ngang qua công viên tối thì thấy một cậu thanh niên đang ngồi u sầu đung đưa các xích đu. Vốn không phải người tò mò nhưng lại thấy cậu thanh niên trẻ ấy rất quen nên cô dừng lại ngồi ngay cái xích đu cạnh cậu thanh niên.
Cậu ta chẳng làm gì cả, chỉ cuối gầm mặt im lặng, điều này cũng làm cô thoải mái vì bản thân cô không thích có người ồn ào bên cạnh.
Cả hai chả ai nói gì với nhau nhưng lại khiến đối phương rất thoải mái. Tầm lúc sau thì có một chiếc xe bán khoai nướng phô mai rong đi ngang qua. Mùi hương thoải thoảng thơm lừng khiến cô nuốt nước bọt ừng ực và hình như cậu bạn kia cũng thế.
Bỗng dưng cậu ta đứng dậy, tiến ra mua 2 phần khoai nóng hổi bốc khói đi vào đưa cho cô 1 phần.
Giữa trời đông se lạnh, cả hai người ngồi không ai nói với ai một lời, thưởng thức khoai nướng phô mai thơm lừng nóng hổi thật sự rất thoải mái.
Từ đó, tầm cứ 18 giờ tôi là cô và cậu không hẹn mà cùng ra công viên, ngay chỗ xích đu mà ngồi. Ngày thì người này mua tokboki, ngày thì kẻ kia mua bạc xỉu nóng, rồi cùng ngồi im lặng thưởng cảnh.
…
Hôm ấy là một ngày khá âm u vì trời lạnh khiến cô muốn nghỉ học mà tới công viên để gặp cậu con trai quen mà xa lạ kia. Nằm co ro trên bàn và nói chuyện với con bạn thân thì thầy chủ nhiệm bước vào.
-Cả lớp chú ý! Hôm nay có bạn Hưng Kiện chuyển từ trường Trần Phú qua, các em giúp bạn làm quen trong học tập và hòa đồng với bạn bè nhé!
Thảo mệt mỏi liếc mắt lên nhìn thì… đúng thật! Là cậu thanh niên ngồi ở công viên hằng tối với cô. Cô khá bất ngờ nhưng lại vờ chả quen mà ngồi lặng thinh.
Hưng Kiện vào lớp thì cũng rất hòa đồng và sát gái, lúc nào cũng thấy cậu ta cười nói với các bạn nữ hết nên cô cũng không thèm để tâm. Cứ tối tối lại ra chỗ xích đu mà mặt dày ngồi ăn rồi cho người ta ăn, cả hai vẫn không nói một lời.
Cứ đà đà như thế đến gần cuối năm, trong một lần kiếm chỗ giãn cách xã hội trong trường thì cô bắt gặp cậu trong một góc ở phía sau trong vườn trường- nơi rất ít người đến-, vì sợ cậu làm gì đó dạo dột nên cô chạy lại xem.
Cuối cùng thấy cậu chả làm gì thì cô ngồi cạnh cậu như lúc cả hai ở công viên, cả hai đều im lặng, cậu cũng có mang kẹo nên chưa cho cô một hai viên.
Ừm thì cô cũng là người dễ chịu nên… đành chấp nhận mà âm thầm ăn viên kẹo.
…
Mới đó mà vài năm trôi qua. Thời gian trôi nhanh như cách cô và cậu gặp nhau, vô tình như cách cậu và cô lướt qua đời nhau. Vài bữa nữa là ngày cô tốt nghiệp cấp hai!
Sáng ấy là một buổi sáng mưa nhẹ nhưng dai dẳng. Cô được cậu tỏ tình.
“Thật ra… tôi thích cậu… thích lâu rồi, thật sự rất thích, thích rất nhiều!”
Giọng điệu nghiêm túc, gương mặt có chút căng thẳng khiến cô hơi hoe đỏ mặt. Cô lắp bắp nói lời đồng ý thì….
“Hahaa! Nói đúng mà! Cái Thảo thích thằng Kiện!”
“Hâhhaha! Nói rồi mà!”
Tiếng cười nói rộn vang, Kiện cũng cười. Nụ cười mà cô nghĩ chắc rằng sau này cô sẽ không bao giờ quên.
Cậu tiến lại vỗ vai cô cười hì hì nói lời xin lỗi mà theo cô nghĩ là giọng điệu rất quoa loa. Cô hất tay cậu ra, đôi mắt ật nước, cô đang rất rất rất nhịn để không oà khóc trước lớp. Tức giận, buồn bã và thất vọng, cô bỏ đi trước mặt cậu.
Cậu định vươn tay ra níu cô lại nhưng nỗi áy náy đã khiến cậu đờ người mà nhìn người con gái ấy bỏ đi dưới trời mưa tầm tã.
Sau ngày hôm ấy cô không đi học. Buổi tốt nghiệp cậu cũng chả thấy cô xuất hiện, hỏi giáo viên thì giáo viên bảo cô nàng đã nhận quà và giấy khen trước rồi.
Sau hôm ấy, cô gần như biến mất khỏi cuộc đời cậu. Chỗ công viên chả thấy, nhà cũng chả biết, mọi thứ làm cậu thật sự rất cảm thấy tội lỗi.
…
[the end?]