Trong một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản,vào một buổi chiều mùa Đông...
"Mày chết đi đồ rác rưởi"-Một nữ sinh 16 tuổi trong số 3 người lên tiếng.
Dù bị ném vào bãi rác, Haruka vẫn không nói một lời :dường như cô ta đang ngầm chịu đựng.6giờ tối, Haruka trở về với nhà với bộ dạng bẩn thỉu,nhem nhuốc .Người mẹ cất tiếng hỏi :"Con sao vậy?''Câu hỏi đó như chạm vào trái tim của cô.Cô chỉ oà khóc mà xin mẹ hãy cho mình nghỉ học.Dù không hiểu chuyện gì nhưng mẹ vẫn an ủi cô.
Trong bữa ăn tối, người mẹ nói chuyện của Haruka cho bố nghe.Người bố vẻ tức giận quyết định đến tìm cô giáo Mina-CGCN của Haruka.
1tháng sau,Haruka chuyển đến Tokyo sống cùng ông.Ngồi trong phòng,cô cầm trên tay bức ảnh của bố,mẹ mình mà rơi lệ ,cô hồi tưởng lại lúc đó:
[NHỚ LẠI KÝ ỨC]
Buổi sáng ngày hôm sau(sau buổi ăn tối:lúc bố của cô nói sẽ đến gặp cô giáo),bố của Haruka đến trường gặp CGCN của Haruka .Ngôi trường có vẻ khá khang trang . Ông bước vào phòng học,nói chuyện với cô giáo,chỉ vài phút sau ông như nổi điên lên rời khỏi phòng học.Khi đi ra lại bị đám học sinh xô ngã .Lúc này ông đã nghĩ:"ngôi trường này thật tồi tàn về đạo đức".ông quyết định cho Haruka nghỉ học.Vài ngày sau đó,đám bắt nạt Haruka đã rất buồn chán nên bảo kẻ nhút nhát nhất lớp-Rumi đến nói chuyện với Haruka.Dù vậy thì Haruka cũng phớt lờ Rumi đang đứng dưới lớp tuyết dày cộp.Bởi Rumi biết nếu Haruka không đi học kẻ tiếp theo bị bắt nạt chính là cô.
Rumi cảm lòng chịu số phận của mình.Trong lúc đó ,Haruka lại cùng Aiba đi ngắm cảnh.Trước lúc đi ,cô nhìn thấy một vẻ mặt buồn bã của Shouko- em gái của cô.Cảm thấy có đều không lành:đúng như vậy ,căn nhà của Haruka đang bị đám bắt nạt thiêu rụi.Chúng vẫn cứ thản nhiên như không mà mặc kệ tiếng kêu là thảm thiết chúng chỉ đang giả vờ gào thét để tạo sự chú ý.Trên lớp tuyết dày ,từng chiếc xe cứu hoả nối đuôi nhau chạy đến.
Đã không kịp ,khi Haruka về tới,mọi thứ trước mắt cô giờ chỉ là sự chia ly.Người em thân thiết của cô giờ như trở thành một thứ gì đó đã dập tắt sự sống. Cô gào thét trong đau khổ khi nhìn thấy những tấm vải trắng che đi khuôn mặt của bố mẹ mình bị ngọn lửa thiêu rụi.Sau một tháng mùa đông làm đám tang cho bố,mẹ.
[KẾT THÚC HỒI ỨC]
Mùa xuân đã đến,từng lớp tuyết như đã bong ra.Trong căn phòng đó, Haruka khẽ nói:"bố, mẹ trời đã ấm lên rồi,chúng ta cùng đi chơi nhé?"