[Đồng nhân- Haikyuu!!] Mèo đen
Tác giả: 赤羽春芽
Bạn có từng tự hỏi rằng, nếu như 1 ngày nọ Kuroo Tetsuro là chồng bạn, vậy thì cuộc sống của bạn sau này như thế nào chưa? All right, nếu chưa từng hoặc nghĩ không ra, vậy thì cùng tôi xem thử nhé?
*Đây cũng là lần đầu tôi làm như vậy, mọi chuyện nhìn từ góc nhìn thứ ba, sở trường đôi khi sẽ là 1 vài tài lẻ riêng của tôi, tất cả cũng chỉ là tôi tự tưởng tượng, nếu bạn không thích, bấm nút thoát ra tự nhiên. Xin cảm ơn!
_____________________
Kuroo Tetsuro, từ thời cao trung, anh đã là một người rất nổi bật, không chỉ vì chiều cao và mái tóc đen dựng ngược lên như cái mào gà mà còn là vì nhan sắc tuyệt đỉnh và chất giọng trầm nhưng bổng, nghe thật sự rất êm tai. Hơn cả thế, mặc dù ít khi tiếp xúc với phái nữ nhưng anh thật sự là một con người vô cùng tinh tế, với tổ hợp những điều trên, không khó để anh trở thành hot boy của khối năm ba.
Gần như thì Kuroo không có điểm xấu nào trong mắt chị em phụ nữ ở cả trường luôn cơ, nhưng khi ở với bạn thì khác.
Ở với bạn, đôi lúc con mèo đen này lại rất hay dở chứng! Mặc dù lần nào bạn cũng kiềm lòng không đặng chiều theo anh ấy nhưng bạn vẫn cay vãi lìn ra ấy. Thế nhưng bạn cũng chẳng hiểu sao mà bản thân lại ở với tên mèo đen lâu lâu ngứa đòn lại chọc cho bạn sôi máu này đến tận tám năm, rồi để anh ta rước bạn về nhà mẹ luôn....
Mặc dù đến khi về làm vợ anh ta rồi nhưng bạn vẫn chẳng hiểu nổi, rốt cuộc là anh ta thấy bạn đặc biệt ở điểm nào. Để mà tự đánh giá về mình thì bạn tự thấy mình không phải một đại mĩ nhân, chiều cao cũng không nổi bật, không quá khi nói có khi bạn về để phá gen nhà anh ấy, về tài năng à? Bạn tự thấy mình không có gì giỏi giang cả, à, trừ cái học lực môn nào cũng giỏi đều đều tàn tàn ra thôi. Hát hò nhảy múa hay thể thao, bạn đều không quá tinh thông.
Nhân dịp hôm nay được nghỉ, bạn cũng tranh thủ hỏi anh ấy vấn đề này.
-Tetsuro này, sao anh lại yêu em thế?
Anh ấy nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ một chút rồi quay xuống nhìn bạn cười bảo:
-Hình như là từ lần đầu tiên gặp em đó
Bạn càng nghĩ càng thấy khó hiểu, lần đầu tiên hai người gặp nhau?
Ngày đầu tiên hai người gặp nhau theo trí nhớ của bạn là lúc bạn đang bê thùng sách bài tập của cả lớp về lại lớp mình rồi mắt nhắm mắt ở tông trúng anh còn gì?
-Hả? Tại sao? Lúc đó mặt em không phấn son, cũng không có gì đặc biệt, lại còn mồ hôi đầy mặt mà?
-Không, ý anh là lần khác cơ
Bạn cố gắng vắt óc ra suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi chẳng được gì. Dù sao cũng đã qua tám năm, không nhớ được cũng là chuyện thường tình mà.
-Có một lần anh đã gặp em ở thư viện
Anh bắt đầu kể lại ngày hôm ấy, nghe anh kể bạn cũng nhơ nhớ ra được đôi chút. Đại loại thì ngày hôm ấy là ngày bạn rảnh rỗi không việc làm nên lại bước xuống thư viện ngồi giải đề, đọc sách. Ngày hôm đó hình như bạn có nghe tiếng các nữ sinh khẽ hú hét khi có một ai đó bước vào, nhưng bạn đã quá điên đầu với cái bài toán kia mà chẳng thèm để ý tới người ta, mặc dù người ta ngồi trước mặt bạn như thế....
-Vẻ mặt khi gặp bài khó của em đáng yêu lắm luôn íiiiii
Anh ta vừa nói vừa ôm chặt lấy bạn, dụi dụi đầu vào hõm cổ bạn, làn da mềm mịn của bạn bây giờ cũng nhờ một tay anh ta dưỡng ra đấy, bởi vì bạn lười chăm sóc da vãi ra ấy. Sự thật là trừ cái bản mặt bạn còn có chút lương tâm rửa với sữa rửa mặt ra thì còn lại đa phần bạn chẳng quan tâm mấy.
-Nhột quá Tetsuro à!
Bạn cười cười, đưa tay đẩy đầu anh ta ra.
-Nhưng đáng yêu là sao chứ?? Em chẳng nghĩ được gương mặt của mình khi đó như thế nào
-Thì lông mày nhíu lại nè, bĩu môi nè, phồng má nè, cái má sữa của em khi phồng lên nhìn như con hamster ấy, đáng yêu lắm~
-Hồi đó em được đánh giá là dữ nhất nhì lớp đó, mỗi anh dám khen em đáng yêu
Điều này là thật, hồi đi học bạn dữ vl ra, trong lớp mà ai khen bạn đáng yêu thì chắc chắn từ đáng yêu đó sẽ được thêm cái ngoặc kép vào. Đến khi gặp Kuroo thì bạn chẳng hiểu sao anh ấy cứ mở miệng là kêu bạn đáng yêu, dễ thương.
Cả hai người cứ ngồi ôn lại thêm một vài chuyện cũ của thời đi học rồi đến chín giờ tối lại đi ngủ, nhưng cái câu lùa bạn đi ngủ kia thật sự là tám năm không đổi lấy một chữ luôn mà!
-Rồi rồi, mèo nhỏ à, đi ngủ thôi, ngủ trễ là lùn đi đó~
-Tám năm rồi đấy, anh đổi câu khác không được hửm?
Bạn đứng dậy, sắp lại cái gối mình đang ôm lên ghế sofa.
-Hehe không đổi đâu nha~
Bạn cười nhẹ nhìn anh, thật sự thì dù qua bao lâu, tình yêu của Kuroo vẫn như vậy, nhẹ nhàng, bình yên, chung thủy.
-------
Đối với bạn, Kuroo rất tốt, tốt ở cực nhiều mặt luôn, nhưng mà giá như anh ta bỏ được cái tật ngủ úp mặt vào gối kia thì sẽ tốt hơn đấy. Từ ngày cưới được bạn về rồi thì anh ta giở trò không biết ngại là gì luôn. Ví dụ như sáng hôm nay, anh ta hiện tại đang ngủ rất ngon lành, với cái bản mặt úp thẳng vào ngực bạn=)....
-Tetsuro!!!
-Ưm... Mèo nhỏ à, để anh ngủ chút nào...
Anh ta dùng giọng ngái ngủ đáp lại bạn, nhưng có lẽ như anh đã quên béng mất rằng hôm nay mình cần phải đi làm.
-Dậy mau! Và ngồi dậy khỏi ngực em!! Còn nữa, hôm nay anh còn phải đi làm đấy, mới thứ sáu thôi!
-Thứ sáu rồi mà...
Anh ta có vẻ vẫn còn mơ ngủ, chưa hiểu được vấn đề. Lần nào cũng vậy, gần đến cuối tuần là anh ta lại cạn năng lượng, lười cực kì.
Bạn thở dài một hơi, nhìn gương mặt điển trai đang ngái ngủ kia mà không nỡ nói nặng, thật sự thì lấy chồng đẹp quá cũng khổ, mắng không được, đánh lại không nỡ, đã vậy đôi lúc lại không tự chủ được mà chiều theo nữa chứ.
-Tetsuro à, nhanh dậy đi làm thôi, trễ giờ bây giờ
Bạn khó khăn ngồi dậy, lắc lắc anh ấy, nhưng có vẻ như vẫn không xi nhê gì cho cam.
-Haizz, sau này mà con mình thấy ba nó thế này thì nó sẽ thế nào đây trời? Lo cho tương lai quá đi, nó sẽ-
Bạn vẫn chưa nói hết Kuroo đã ngồi dậy chặn miệng bạn lại.
-Được rồi mà~ Anh dậy rồi nè, đừng nói như vậy mà
-Phì... Nào, nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi
Bạn đứng dậy, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó lại xuống nhà làm bữa sáng cho cả hai.
Một buổi sáng vất vả gọi chồng dậy thế là xong.
-----
Hôm nay sẽ là một buổi tối thanh bình, trăng yên gió mát đấy, nếu như chồng bạn - Kuroo Tetsuro không bị đồng nghiệp và sếp lôi kéo đi nhậu đến gần 10 giờ hơn mới về nhà.
Bạn thấy giờ này anh ấy chưa về thì lo sốt ruột, dẫu vậy bạn vẫn cố gắng kiềm lại sự lo lắng ấy. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mấy lần bạn định bấm gọi anh ấy nhưng lại thôi, bạn sợ làm phiền anh lúc anh vẫn còn đang tăng ca làm việc.
Đên 10 giờ 27 đêm, chuông cửa nhà bạn đột nhiên có ai đó bấm, với tâm trạng sốt ruột, bạn tức tốc chạy ra xem là ai, là đồng nghiệp đang dìu anh. Mặc dù thấy Kuroo người đầy hơi men và say mèm nhưng bạn vẫn nhẹ lòng hẳn đi.
-Cảm ơn cậu đã đưa anh ấy về nhé
-Không sao không sao, à, chị dâu đừng trách ảnh nhé, dù sao cũng là sếp, ảnh không lấy cớ từ chối được
Cậu đồng nghiệp kia nói nhỏ với bạn.
-Anh ấy về an toàn là may rồi
Bạn cười nhẹ nhìn anh, cảm ơn cậu đồng nghiệp kia một lần nữa rồi cũng đỡ anh vào nhà. Nói thật thì anh nặng vl, chỉ đỡ anh vào đến sofa thôi mà cái lưng già của bạn muốn gãy đôi luôn rồi.
-Mèo nhỏ...
Ngay lúc bạn quay đi định đi pha chút nước chanh ấm cho anh thì Kuroo lại chống tay ngồi dậy, gọi bạn.
-Có chuyện gì sao Tetsuro? Anh nằm đó nghỉ một chút đi, em đi pha nước chanh
Anh im lặng nhìn bóng lưng bạn vào bếp cặm cụi đứng pha nước chanh. Sau khi đem ly nước chanh ra đưa anh uống, lúc này bạn mới ngồi xuống ghế.
-Em giận anh sao...??
-Không có, làm sao em lại giận anh được?
-Ức... Rõ ràng là có....
-Không có mà...
Bạn hơi khó hiểu, bạn đâu có biểu hiện nào là giận anh ấy đâu? Nhưng ngẫm lại, đây là lần đầu bạn thấy anh ấy say thành thế này đấy.
-Có.... Mèo nhỏ, anh sai rồi mà.... Anh hông đi uống nữa, em đừng lơ anh... Gọi cho anh đi mà...
Nghe đến đây, bạn có lẽ đã hiểu ra mấy phần. Trong lúc bạn đang lo lắng không biết có nên gọi hay không, anh ấy lại mong chờ một cuộc gọi từ bạn.
-Em sai rồi, lần sau sẽ gọi cho anh, được không? Lúc đó em sợ anh vẫn còn bận, sợ anh phiền
-Hức... Rõ ràng anh đâu có nói anh sẽ thấy phiền khi em gọi đâu... hức.... Em hết thương anh rồi..!!
Kuroo mếu máo, khóc lên như em bé vừa bị bỏ bơ vơ một mình. Bạn lần đầu thấy anh như vậy vừa có chút hoảng, lại thấy hơi buồn cười. Bình thường đôi khi anh tụ tập với bạn bè, đàn em cũ, anh vẫn thể hiện ra một chút trẻ con và máu hài của mình, trừ lúc ở với Bokuto ra thôi, tay đập của MSBY như biến chồng bạn thành 1 đứa trẻ 2,6 tuổi với cậu ta vậy.
-Sao em lại không thương anh được chứ? Em thương anh nhất mà
Bạn vòng tay ôm lấy con người đang mít ướt này, giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn sự cưng chiều trong đấy nói với anh.
-Hức... huuuu
-Đừng khóc mà Tetsuro-?!
Bạn có kinh nghiệm dỗ trẻ em khóc, nhưng bạn làm đếch gì có kinh nghiệm dỗ chồng khóc chứ?!
Bạn ôm anh ấy vào lòng, vỗ về như đang dỗ một đứa bé.
Sau một hồi vật vã dỗ dành, anh ấy cuối cùng cũng nín khóc và ngủ thiếp đi. Nói sao thì nói, chồng bạn khi say thì cũng đáng yêu đấy, nhưng lần sau đừng hòng uống nữa!
Bạn cố gắng lôi anh ấy lên lầu, giúp anh tắm rửa thay đồ rồi cuối cùng bạn cũng được leo lên giường nằm. Hỏi bạn ngại không khi tắm cho anh ấy ư? Không nhé, dù sao hai người cũng đã là vợ chồng rồi, từ ngày cưới anh ta về, dậy thần kinh ngại của bạn đứt cái tạch rồi.
------
Đầu đến giờ chúng ta nói nhiều vấn đề về vài tật xấu của anh ấy rồi nhỉ? Vậy cũng nên nhìn một chút về khía cạnh người chồng mẫu mực đầy tinh tế và ân cần rồi.
Hôm nay bạn đến ngày. Dù có trải qua đã mười mấy năm, nó vẫn như lần đầu, đau đến quặng thắt ruột gan, đau đến thấu tận xương tủy. Ngày hôm nay anh có cuộc họp, không thể ở nhà chăm bạn được, anh ấy đã định dẹp, nghỉ, không họp chỉ để lo cho bạn, nhưng bạn thì lo cho anh ấy hơn đấy, sao bạn có thể để bản thân mình cản trở anh được? Điều gì bạn cũng dễ dàng chấp nhận, nhưng việc bạn cản trở công việc của người bạn yêu thương, bạn không chấp nhận được!
-Anh cứ đi đi, em ở nhà chườm nóng là được rồi mà
Trước sự thuyết phục dai dẳng của bạn, cuối cùng anh cũng phải chào thua, mặc vest vào rồi đến công ti họp.
Mồm thì mạnh miệng bảo chườm nóng là được, nhưng cái djt- nó đau vãi shit ra ấy! Bạn nằm ôm chặt bụng như cô gắng dằn lại cơn đau oái oăm kia nhưng lại bất thành, trán bàn càng ngày càng nhiều mồ hôi, rồi cuối cùng bạn thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi bạn mở mắt ra, không biết đã là mấy giờ rồi nhưng trước mặt bạn là Kuroo đang mặc một chiếc áo thun màu đen và cái quần thun ngắn màu đỏ đang lau mồ hôi cho bạn bằng khăn lạnh.
-Tetsuro??
Bạn ngạc nhiên, định ngồi dậy thì anh lại ấn bạn nằm xuống
-Anh đây, thấy đỡ hơn chút nào chưa?
-Có... Đỡ hơn rồi
-Vậy thì được rồi, vừa họp xong anh chạy về liền luôn đấy
Nghe anh nói vậy, thật sự bạn thấy rất ấm lòng.
-Nhưng mà em đấy nhé mèo nhỏ, cứ gượng ép bản thân làm gì không biết à!
Anh cứ thế trách phạt bạn, nhưng toàn mấy lời nhẹ nhàng quá thể, cùng cái giọng bất đắc dĩ pha chút cưng chiều kia nữa, điều này làm bạn không biết anh có thật sự đang trách bạn vì bạn không chăm lo bản thân đàng hoàng không nữa.
____________
Tình yêu của bạn và anh không quá nồng nhiệt, nhưng nó cũng không có những cuộc cãi vã hay chiến tranh lạnh, bởi lẽ mỗi lần cãi nhau anh luôn là người xuống nước trước. Anh sẽ luôn ôm bạn rồi thì thầm lời xin lỗi. Và vì anh ta quá đẹp trai nên bạn chẳng bao giờ đấm được vào cái bản mặt đấy cả, bạn sợ anh ta bị hủy dung mất.
Bạn là một kẻ bạo lực và nóng tính, nhưng giờ đây bạn nguyện dành tất cả tình yêu, tất cả sự dịu dàng của bạn, tất cả mọi thứ, bạn nguyện dành tất cả cho con người này. Người con trai bạn yêu nhất.
_________________
Hai ta gặp nhau là tình cờ. Nhưng anh yêu em và theo đuổi em là cố ý. Con người đã khiến anh biết được rằng, tình yên có mùi vị như thế nào.
Anh lịch sự với mọi cô gái, nhưng với em, anh lại muốn trêu chọc, cũng muốn bảo vệ em, dành cho em tất cả tình yêu, dành cho em tất cả sự chung thủy, dịu dàng, ân cần. Em là viên đá quý ông trời ban cho anh, là thiên thần của anh. Là tất cả đối với anh.
_____________
Cảm ơn đã đọc, văn phong và ý tưởng còn nhiều sai sót và hạn hẹp, xin thông cảm.