Không có gì,chỉ là cần mọi người giúp đỡ cho chuyện tình cảm sớm nắng chiều mưa của tôi thôi
• • • • • • • •
Đã rất lâu từ trước,tôi gặp cậu.Lúc đó chúng ta còn nhỏ nên chuyện tình cảm không được quan trọng lắm,từ những lần cậu bắt nạt tôi,tôi dần ghét cậu hơn.Mỗi buổi sáng,tôi tốn khoảng 15 phút để chải tóc,nhưng lại bị cậu phá rối lên hết.Đầu của tôi cũng không phải cái chuông mà hôm nào cậu cũng gõ.Tôi khóc là cảm xúc của tôi,không đáng để bị trêu đùa.Cậu biết không,tôi thực sự đã vô cùng ghét cậu đó.
Nhưng phải thú nhận là,tôi nhút nhát,không dám thể hiện bản năng của mình,tôi không thực sự giỏi,mọi thứ tôi có được đều chỉ là sự cố gắng của chính tôi thôi.Tôi thừa nhận,chỉ có mình cậu giúp tôi hiểu ra điều đó,cậu luôn luôn chịu trách nhiệm với việc cậu làm,cậu sẵn sàng thể hiện tài năng của chính cậu.
Cậu trái ngược với tôi,cậu luôn là tâm điểm chú ý của mọi người,cậu có nhiều bạn bè,còn tôi chỉ có số bạn thân đếm được trên đầu ngón tay.
Lớn thêm một chút nữa,tôi bắt đầu có tình cảm mập mờ với cậu,từ những vị 'thầy bói' tài năng của lớp nói tôi với cậu là một cặp ra thì chính bản thân tôi cũng nghĩ thế.
Nếu mọi thứ tiếp diễn như thế thì thật tốt,nhưng ông trời không chiều lòng người,cậu bắt đầu có khoảng cách với tôi từ năm lớp 4.Trong lớp bắt đầu có thêm một số bạn nữ chuyển đến,với tính tình của cậu,chuyện chơi thân với họ là một điều hết sức bình thường,trong khi tôi dù là con gái nhưng khoảng cách giữa tôi và họ lại vô cùng xa vời.
Lần đầu tôi biết cảm giác xa cậu là lúc lớp 5,hồi ấy cậu bị đưa đi cách ly do vừa ở vùng dịch về,trong 2 tuần cậu vắng mặt,tôi cảm thấy vô cùng đau lòng,như thể có con dao cứa vào tim tôi vậy.Từ lúc cậu vắng mặt,tôi cũng đã có thêm một số người bạn mới,thậm chí sau này còn rất thân,nhưng nỗi nhớ ấy vẫn luôn đi theo tôi.
Không biết liệu cậu có còn nhớ không nhưng tôi vẫn nhớ rõ lần đầu cậu dịu dàng với tôi.Phải,chính là lần đầu khi thầy giáo bảo cậu phải ga lăng.Nghe có hơi vô lí vì cậu là một trong những người trẻ trâu nhất lớp,ga lăng sao được?Không biết là học từ ai nhưng hôm đó cậu đã chủ động giúp tôi mang chồng vở đi,đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu dịu dàng với tôi.
Ở bên cậu,tôi có cảm giác như cậu trưởng thành hơn tôi,dù tôi là con đầu trong khi cậu là con út.Ở bên cạnh cậu,tôi dần cảm nhận được con người thật của cậu,một người tốt bụng đội lốt gian hồ.Ở bên cạnh cậu,tôi dần trở nên trưởng thành hơn,tôi của bây giờ không còn là cô gái nhút nhát ngày nào bị cậu trêu chọc,cũng không còn là đứa con gái ít nói lầm lì nữa.Tôi thay đổi rồi...và cậu cũng vậy...
Cậu của bây giờ không còn nguyên vẻ trẻ trâu đó nữa,mà cậu bây giờ đơn giản là tấu hài,suốt ngày bị bọn con gái đánh.Người tôi thích thay đổi rồi,thực sự đã thay đổi.Và hình như,đây không còn là người tôi thích nữa rồi...Cậu bắt đầu ít liên lạc với tôi,cậu cũng bắt đầu chăm học hơn,nhưng đây vốn không phải cậu.Cậu cũng biết thể hiện cảm xúc khi buồn rồi...và cũng không còn trêu chọc tôi nữa...
Tạm kết thúc tại đây
Cần onl gấp ạ,giúp mk với,liệu đây có phải là kết thúc không?