"Nè , cậu đang làm gì vậy" - Một bé gái đeo một cái măt nạ kì lạ tới hỏi .
"Không liên quan tới cậu , mặc xác tôi" - Cậu bé tên Hạ Liên nói .
Cô bé đó khựng lại đôi chút rồi lại nói :"Thế cậu làm gì thế , cho tôi biết không được à !"
"Tôi làm gì kệ tôi , việc gì cậu phải quan tâm"-Hạ Liên bực bội đáp
"Tên cậu là gì vậy"-Cô bé phiền phức đó tiếp tục tự hỏi mà chả quan tâm tới cậu
"Hạ Liên"-Cậu đáp cho qua chuyện
"Vậy à , tớ tên Hoa Sứ ! Rất vui được làm quen với cậu - Hạ Liên"
"Tôi không định làm bạn với cậu"-Hạ Liên đáp một cách hời hợt
"Tại sao cậu lại không muốn làm bạn với tớ ???" - Hoa Sứ hỏi với giọng điệu bất mãn
"Mặc xác tôi đi , nếu làm bạn với tôi...cậu sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt đấy...-Hạ Liên nói với giọng trầm khản đặc và đẩy Hoa Sứ ra xa khỏi cậu .
Khi Hạ Liên tưởng Hoa Sứ sẽ bỏ cuộc và rời đi nhưng cô bé lại nói :"Không sao cả , tớ bị bắt nạt cũng chả sao cả , nhưng tớ chắc chắn sẽ làm bạn với cậu !!"
Hạ Liên tức giận hét lên - đẩy ngã Hoa Sứ :"Tại sao cậu cứ cố chấp như vậy chứ , tôi đã nói là không muốn làm bạn với cậu rồi !!"-Hạ Liên lùi ra sau và che mặt lại .
"Tôi...tôi..xin lỗi..."- Hạ Liên nói với giọng khản đặc , gượng gqoj và đầy sự hối lỗi .
"Cậu biết tại sao tớ lại muốn kết bạn với cậu không?"-Hoa Sứ nhẹ nhàng hỏi ngó lơ sự gượng gạo của Hạ Liên .
"Tôi không quan tâm , để tôi yên" - Hạ Liên gạt phăng lời Hoa Sứ.
Như để đáp lại sự lạnh nhạt của Hạ Liên thì giọng Hoa Sứ trầm xuống , nhẹ như một lời thì thầm thoáng qua :"Tớ muốn kết bạn với cậu vì cậu là một người cô đơn giống tớ"-Ánh mắt Hoa Sứ dần chùng xuống , giọng nói cũng không còn ngọt ngào như đường mật giống khi đầu lúc mới bắt truyện với Hạ Liên nữa .
"Không...không phải là tôi không muốn làm bạn với cậu nhưng....nhưng...tôi chỉ không muốn cậu bị tổn thương.....chỉ là....xin lỗi...tớ xin lỗi....H...Hoa... Hoa Sứ"-Mặt Hạ Liên bỗng nóng như lửa đốt . Hạ Liên xấu hổ với câu xin lỗi đầy gượng gạo của bản thân .
"Cuối cùng cậu cũng gọi tên tớ rồi !!!"- Hoa Sứ hạnh phúc vừa nói vừa cười hạnh phúc vô cùng .
"K..không có...tôi không.!!!"-Hạ Liên lắp bắp bao biện , mặt cậu đỏ như một trái cà chua chín vậy .
"Nè hứa ngoắc tay với tớ đi !"-Hoa Sứ đưa ngón út ra và nói tiếp :"Hứa làm bạn với nhau sẽ làm bạn mãi mãi - Mãi mãi ở cạnh nhau - Làm chỗ dựa cho kẻ còn lại - Ai thất hứa sẽ mất ngón giao ước"
Hạ Liên đưa tay ra móc hứa với Hoa Sứ . "Ừ làm bạn mãi mãi ".- Hoa thành nhẹ nhàng nói với Hoa Sứ . Năm đó lời hứa mãi mãi làm bạn đã được lập ra tại hoa viên bệnh viên Lý Hoạ . Dưới gốc cây sồi kỉ niệm từ khi bệnh viện được xây dựng đã có một giao ước giữa hai đứa trẻ 12 tuổi - nơi trói buộc chúng bằng sợi tơ hồng của duyên phận - nơi bắt nguồn của mọi niềm hạnh phúc và khổ đau tột cùng của hai con người đã chịu vô số bất hạnh và tổn thương đã lần đầu gặp và sưởi ấm trái tim đã đóng băng của kẻ còn lại .
Nếu muốn đọc tiếp thì cho em một like để em có động lực viết nốt ah