Tôi là Giang Đồng không biết bố mẹ các bạn có cuộc tình như thế nào nhỉ? Bố mẹ tôi thì lại khắc khẩu nhau lắm cơ, nhưng mỗi lần như vậy bố tôi lại nhường mẹ tôi.
Bố tôi là một người đàn ông giỏi gian, đã gần 50 rồi mà vẫn khỏe mạnh ấy chứ, còn mẹ tôi thì lại trẻ đẹp tươi tắn lắm luôn, có đôi lúc tôi đi chung với mẹ lại bị mọi người hiểu nhầm là hai chị em đi cùng với nhau.
Lúc tôi còn nhỏ có lần mẹ tôi bệnh nặng bố tôi rất lo, vì nhà nghèo không có tiền khám chữa mỗi lần mẹ tôi bệnh bố tôi phải cuốn hết cả lên để đi vay bà con.
Rất nhiều lần như thế nhưng bố tôi chả phàn nàn gì mẹ hay quát tháo gì mẹ tôi hết, tôi nhớ có lần vào ngày trời âm u mẹ tôi bệnh nặng bố tôi phải cõng mẹ tận 15 cây số để đến trạm y tế của xã.
Đến nơi lúc đó người ta nói nếu mẹ tôi còn chậm trễ thêm năm phút nữa thôi thì bà ấy có thể sẽ không còn trên cuộc đời này nữa, tôi thấy lúc đó mắt bố tôi đỏ hoe, ngoại tôi kể về chuyện tình ngày xưa của hai người:
Lúc đó mẹ cua bố trước, mẹ làm nhiều trò lắm bố vẫn không chịu mẹ, có ai mà lại gần hoặc tán tỉnh bố là mẹ quất ngay không cho bất kì đứa con gái nào lại gần bố, bố tôi thấy mẹ làm thế cũng chả nói gì.
Sau mấy năm kiên trì thế mẹ tôi cũng cua được bố, bố ân cần dịu dàng với mẹ chỉ bằng hành động thôi không bằng những lời nói đâu, thấy mẹ đi nói chuyện với chàng trai nào cũng lại gần rồi bấu vào eo mẹ đau điến nhưng mẹ chỉ cười, mẹ tôi hiểu bố ghen nên bố tôi mới làm thế.
Hôm nay bố mẹ tôi lại cãi nhau rồi nữa này bố tôi bảo mẹ:
-"Bà có ngon thì về bên đấy luôn đi nhá!"
Mẹ tôi nghe xong hậm hực lên lầu sắp quần áo rồi qua nhà ông bà ngoại tôi luôn. Bố tôi nghĩ mẹ chỉ hù thôi thế nào cũng tầm xế chiều về nên ông ấy cũng chả can mẹ lại..
Đến tối bố tôi thấy mẹ tôi chưa về thì chạy lên lầu bảo hai anh em tôi gọi mẹ về, nhưng hai anh em tôi lại trêu bố nói với bố hãy rước mẹ về đi nhưng ông ấy lại không chịu, tối cỡ chừng 12 giờ khuya tôi đang nằm trên phòng của mình thì nghe tiếng cửa mở ngó xuống thì thấy bố tôi đã lái xe đi đâu mất.
Cỡ 5 giờ sáng thì thấy bố về mẹ tôi cũng về, mẹ tôi trong có vẻ giận bố, rồi bà ấy bảo:
-"Đuổi tôi đi rồi còn bảo tôi về làm gì?"
Bố tôi chả quát chỉ quay sang ôm mẹ tôi rồi nói với mẹ:
-"Thiếu bà tôi ngủ không được!"
Mẹ tôi mặt đỏ bừng rồi lại dúi đầu vào người bố tôi:
-"Thiếu ông tôi ngủ cũng không được!~"
Tôi và anh lúc đó hú hét hết cả lên làm cho hai vị trung niên ngại gần chớt, thế là tôi và ông anh bị phạt phải trong nhà cả tháng để bố mẹ tôi đi Thái Lan chơi.....
Thế đấy! Niềm hạnh phúc chỉ cần sự quan tâm nhỏ nhoi của người này dành cho người kia là đủ, không cần quá to lớn.... Hãy tìm được một người thấu hiểu bạn, yêu bạn như cách mà bạn yêu họ nhé!~