"Bạn có tin vào bạn ảo? Tôi thì không tin, vì đã xem nhau là bạn thì làm gì còn phân biệt là thật hay ảo nữa chứ. Tôi thừa nhận bản thân là một người có tính cách khá tệ, rất khó kết bạn, việc tìm một người bạn có thể cùng mình tâm sự cả đêm, đó là chuyện tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Bốn năm trước, khi bước chân vào thế giới Thiện Nữ, tôi đã tâm lí sẽ cô độc ở thế giới ảo này rồi. Ấy vậy mà, những người có thể thay đổi tôi, họ lần lượt xuất hiện theo những cách mà tôi không nghĩ đến.
Không biết có phải số tôi xui xẻo hay không, đi đến bang nào là bang đó không gộp bang cũng giải tán. Nhưng mà đi qua mỗi bang, tôi lại có thêm một vài người đồng hành. Lúc đó tôi vẫn chưa dám xem ai là bạn đâu, có lẽ đối với tôi khi ấy họ chỉ là những người cùng bang, cùng đi hoạt động mà thôi. Ai kêu Thiện Nữ đa số các hoạt động đều cần tổ đội chứ, tôi muốn tự kỉ quả thật khó khăn.
Tôi và những người bạn kia, quyết định cùng nhau tạo bang, lúc đó người quen ai cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, chính chúng tôi cũng hoài nghi, không biết cái bang ấy sẽ tồn tại được bao lâu? Cái thời mới chơi game, có đứa nào biết đầu tư đâu, toàn dùng đồ lam, có một món tím là quý lắm rồi, nào có dám mơ đến quỷ hay tuyệt kỹ. Cái bang toàn mấy đứa yếu đuối chơi với nhau, vậy mà hổ báo không ai bằng.
Tôi không nhớ mình đã xem họ là bạn từ lúc nào, có thể là lúc quỹ bang sắp cạn, chúng tôi liều mạng đi bào thương. Hay là lúc một đứa bị bắt nạt là cả đám cùng nhau ra mặt dù đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Cũng có thể là nhiều đêm ngủ không được, ba bốn giờ sáng lên kênh bang than thở vẫn có người trả lời. Bọn họ từ từ, từng bước mà đi vào trái tim tôi.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhiệt tình với đám bạn nhưng đôi lúc tôi cũng nóng tính, đôi khi lại vô tình nói ra những lời làm tổn thương người khác. Đã chơi chung với nhau thì đương nhiên cũng có nhiều điểm tương đồng, trong mấy đứa bạn cũng có đứa tính nóng như tôi vậy, mới tạo bang có 2 3 tháng mà số lần cãi nhau đếm không nổi rồi. Nhưng mà cãi nhanh, làm hòa lại càng nhanh, quay đi quay lại là cả bọn cười nói với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì cái tính ngang ngược, "giúp tình không nghe lí" của chúng tôi mà đắc tội không ít người, thế nên chúng tôi quyết tâm mạnh lên, bảo vệ bản thân và những người bên cạnh. Bắt đầu biết mua quỷ, tuyệt kỹ, những ánh sáng vàng lấp lánh của set 12 cũng dần xuất hiện, một vài người cũng có cánh. Nhưng chúng tôi cũng đã dần đánh mất niềm vui của ban đầu, và dần dần mất nhau.
Đã không còn những ngày bỏ hoạt động cùng nhau lên Thanh Khâu ngắm cảnh nữa rồi, không còn những ngày liên đấu bang đánh không lại thì treo máy rồi trêu ghẹo đối thủ. Kênh bang cũng dần dần không còn ồn ào náo nhiệt, mọi người dường như đều rất bận. Mặc dù tôi rất buồn nhưng không thể trách họ được, vì tôi cũng khác gì họ đâu?
Hơn hai năm, người ở lại không còn bao nhiêu, có người rời đi trong vui vẻ và hẹn gặp lại, có người ra đi là không nhìn nhau nữa, có người off game mãi mãi không có cách liên lạc,... Người đến người đi, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại những người ban đầu đã cùng nhau gây dựng ngôi nhà ấy.
Có đôi lúc tôi cảm thấy mình thật quan trọng, có đôi lúc lại thấy mình là kẻ dư thừa. Rồi tôi lại sợ được sợ mất, rõ ràng muốn yêu thương quý trọng, lại dùng những cách cực đoan mà thể hiện. Và rồi cái ngôi nhà mà suốt hai năm tôi và họ cùng nhau duy trì, tôi lại nhìn nó biến mất.
Khi ấy tôi một chút buồn cũng không có, tôi tìm một bang khác tạm trú, không nói chuyện với ai, mỗi ngày xong hoạt động là nghỉ. Thậm chí tôi cảm thấy rất thoải mái, không ai ràng buộc, không cần cố gắng hoạt động bang hay phải kêu gọi người hoạt động, nhặt được đồ hiếm thì đem bán không cần suy nghĩ xem ai cần mà tặng. Khi tôi nhận ra cái cảm xúc vui vẻ kia chỉ là mình tự lừa dối bản thân, nhìn danh sách bang toàn những cái tên xa lạ, danh sách hảo hữu không còn ai. Tôi quyết định rời xa Thiện Nữ.
Điều kì lạ là, những người ở Thiện Nữ chưa bao giờ đặt chân đến nơi tôi ở, vì sao đi qua mỗi con đường đều nhớ đến họ? Là vì trên con đường ấy tôi đã từng chạy rất nhanh để về đến phòng online gặp họ hay sao?
Gần hai năm, tôi nhận ra mình mất rất nhiều, nụ cười của tôi đã không còn thật sự vui vẻ, lần nữa tôi trở về Thiện Nữ, đi qua những nơi chúng tôi từng đi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được, những người ở thế giới ảo kia, thật sự rất quan trọng với tôi.
Vứt hết mặt mũi, tôi tìm mọi cách tiếp cận lại họ, hành trình sửa sai quả thật có chút khó khăn. Nhưng may mắn thật, cuối cùng họ cũng quay lại với tôi.
Hiện tại, tôi đối với Thiện Nữ, không còn thù ghét ai cả, cũng không yêu ai nên không mơ mộng tìm được đại thần trong game đâu. Vì tình cảm của tôi giành cho những người bạn của mình hết rồi, những người cùng tôi đi qua những ngày giông bão và vẫn ở bên tôi khi mùa xuân ấm áp.
Còn nhớ khi mới chơi Thiện Nữ là lúc mới tốt nghiệp trung học, nay đã sắp tốt nghiệp đại học. Không ngờ trên tảng đá khắc ghi về thời sinh viên của tôi, lại có hai chữ Thiện Nữ to và sáng thế kia. Cảm ơn Thiện Nữ phần nào giúp tôi trưởng thành, biết cách yêu quý trân trọng người xung quanh. Cảm ơn những người đã từng là bạn của tôi, dù quá khứ có xảy ra chuyện gì, hiện tại đối với mình các bạn vẫn là người nhà ở gia đình thứ hai của mình.
Gửi đến hai bạn ngáo nào đó, một bạn thì vẫn còn kèo đi chơi với mình và bạn kia thì chúc bạn thi tốt nha, tụi mình chờ bạn đi chơi cùng. Như đã nói, tôi không có bạn ảo, tôi chỉ có những người bạn chân thật này thôi.
Lần nữa cảm ơn Thiện đã cho chúng tôi gặp nhau.