Mỗi ngày, em luôn vẽ ra một tương lai được ở bên anh, trên tay em là một cây bút sẽ viết bài thơ về anh và em. Dòng mực chảy xuống một vũng đen, chỉ cần di chuyển bàn tay của em để viết nên con đường vào tim anh.
Nhưng trong thế giới có vô số lượn chọn này
Điều gì sẽ lấy đi chỉ để tìm ngày đặc biệt đó?
Liệu em có thể cùng mọi người tìm ra một việc thú vị để làm vào hôm nay?
Khi anh ở đây, mọi thứ chúng ta làm đều trở nên thú vị với mọi người.
Khi em không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình,
Ngôn từ nào tốt hơn khi nụ cười đã nói lên tất cả?
Và nếu thế giới này không viết cho em một kết thúc,
Vậy điều gì sẽ lấy đi chỉ để cho em có tất cả?
Phải chăng cây bút này chỉ để viết lên những ngôn từ cay đắng cho những ai yêu quý em?
Có phải tình yêu là khi em chiếm lấy anh?
Hay tình yêu là khi em để anh đi?
Dòng mực chảy xuống thành vũng mực đen.
Làm sao em có thể viết lên tình yêu vào hiện thực?
Nếu như em không thể nghe được nhịp đập của trái tim anh...
Vậy anh gọi tình yêu là gì trong thực tại của anh?
Và trong thực tại của anh, nếu em không biết cách để yêu anh...
Em sẽ để anh đi...