Năm tôi 10 tuổi,tôi đã bị một căn bệnh hiếm có,chữa không được.Vì bệnh có thể lây nhiễm,mà tất cả bạn bè tránh xa tôi,trừ một nữ sinh có dáng vẻ gầy và cao,rất chân thành và ngây thơ.
Cô ấy có mái tóc dài và nâu óng,tôi đã bị say mê từ lúc cậu ấy bắt chuyện làm quen.Tôi mỉm cười vì đã chọn 1 người tốt mà tôi tin cậy.
Năm tôi 15,có lẽ mọi thứ đã thay đổi hẳn.Tính tình tôi cọc cằn và khó tính,khiến mẹ và anh chị rm tôi ghét bỏ,không thèm nói chuyện hay hỏi han gì.
Tôi vẫn sống cô đơn,cho dù có bạn bè bên cạnh...
Tôi trong lúc kiểm tra đề thi,tới phần dò bài thì tôi bị tới tháng,ôi...nó mới đau là tôi không hề mang...cái
Đoạn 2:Tôi lên 18 tuổi,đây là thời cơ học y hoặc là học nghệ thuật,tôi có 2 ước mơ cao cả và rất khó với tới.Chị tôi Amber,đã từng học ngành y mà trở nên giỏi,tài năng.
Tôi không muốn theo quyết định suy nghĩ,thấy những người bạn đều theo ngành công nghệ thông tin,nó tuyệt vời nhỉ?
Nhưng tôi chọn là ngành công nghệ sinh học,vì tôi đủ điểm tối đa và tuyệt đối của mức độ mà dự định.
Tôi không hề hối hận vì đó là ước mong của tôi,tôi ở kí túc xá với một người trầm tính và dễ dãi,dễ thương xinh đẹp và hài hước
Tôi đã nổ lực vì bố mẹ đã bank tiền hằng tháng vì lo cho tôi,đủ điều kiện tôi không nhận vì số tiền ba mẹ gửi quá nhiều.
Tuy tôi bệnh nhưng các chị các bạn ở đó vẫn luôn ủng hộ và chỉ dạy tôi về công nghệ sinh học,có chị đã nói:
-Làm kế toán không khổ,nhưng học thức phải cao,nếu em mà rớt thì chỉ có việc siêng năng,chăm chỉ cố gắng mới đạt được danh vọng của mình..