Có một chàng trai luôn âm thầm dõi theo, che chở cho một cô gái nhưng cô gái lại không hề để ý đến sự hiện diện của chàng trai. Ngày qua tháng lại, thoắt cái ba năm. Anh luôn phía sau cô, yêu thương cô hết mực, bởi lẽ thời gian qua anh luôn giấu mình, không bước vào cuộc sống cô là có lý do cả. Xung quanh cô quá nhiều sự lựa chọn, liệu anh sẽ có cơ hội sao? Cứ như vậy thì cố chấp làm chi cho lý trí hờn mà tim oán? Cũng có thể nói anh là người nhút nhát, chưa bắt đầu mà đã khiến nó kết thúc.
Anh quyết định từ bỏ cô, tìm cho mình một mối quan hệ mới. Cô gái đó rất tốt, luôn hết lòng vì anh. Cứ tưởng mọi thứ sẽ dừng lại ở đây. Nhưng không, cô lại có tình cảm với anh, anh vì cô mà thẳng thừng rời xa người hiện tại. Vì đối với anh, cô là sự ưu tiên chứ không phải lựa chọn. Còn cô gái kia, cô ấy cũng yêu anh, dùng mọi cách cố níu anh lại nhưng chẳng ý nghĩa gì. Phải chăng ngay từ đầu cô ấy đâm đầu vào như con thêu thân? Biết rằng lòng anh có người khác vẫn muốn bước đến sánh vai bên anh. Hay anh sai? Tim khắc hoạ hình bóng cô nhưng lại cưỡng ép mở lòng với người con gái khác. Cô thì không biết anh từng yêu cô ba năm, không biết anh đang có cuộc sống cho riêng mình. Cô chỉ chập chững đến bên cạnh anh, mời gọi anh cùng mình đi tiếp trên con đường tình duyên. Cô đâu ngờ mình lại thành tiểu tam trong mắt người ta, làm tổn thương cô gái khác. Cùng là phụ nữ nên cô hiểu, thế nên cô đã rời đi, muốn anh quay lại với người kia... Anh cười nhạt, trong suy nghĩ chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cô như thế. Cô xem anh là cái gì mà gọi là đến đuổi phải đi?
Cô cho mình là đúng, tự cao tự đại. Cô gái ấy mộng tưởng, tự xem mình là một con mồi ngon chiếm vị trí nào đó trong tim anh. Còn anh thì lại cưỡng chế mở lòng, lừa dối tình cảm cô gái ấy. Anh như một thằng đàn ông tồi chả khác nào chuyến tàu hoả băng băng trên đường ray, dù có chạy bao lâu, bao nhiêu vòng thì cũng sẽ dừng lại ga đã định.