Dưới cái nóng gay gắt giữa mùa hạ, từng đợt nắng chiếu rọi xuống khẽ lá trong khu rừng trước mắt làm nó thật huyền bí và kỳ ảo biết bao.
Ở một gốc cây to, cô gái có mái tóc dài trong rất mượt mà, làn da trắng hồng không tì vết. Nhìn cô nhắm nghiền mắt ngủ thật bình yên tựa như những đám mây bồng bềnh màu hồng lang thang trên bầu trời xanh ngát ấy vào buổi sớm mai.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, một chàng trai đứng trước cô thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh. Dù không cố ý nhưng đã vô tình đánh thức cô dậy.
" Anh Obito, anh đến lúc nào thế? Em ngủ quên mất." Đáng lẽ còn ngáy ngủ, nhưng vừa nhìn thấy anh cô đã tỉnh táo hẳng lên mà phấn khởi.
" Mới đến thôi, sao lại ngủ ở đây vậy?" Obito chấp tay ra sau cổ mà ngả người dựa vào gốc cây, mắt nhìn lên trời.
Cô cũng dựa vào cây, trả lời anh: " Do đợi anh lâu quá đấy."
" Sao biết anh đến đây mà đợi?"
" Anh chỉ cần có chuyện buồn thì sẽ xuất hiện ở đây thôi."
" Chuyện buồn?" Obito khó hiểu nhìn cô thì thấy cô đang cười híp mắt, vẻ tinh nghịch lại thêm chút ngây ngô.
" Em đoán thôi ạ."
" Ồ... Vậy em đoán sai rồi, anh không có chuyện buồn."
Cô gật gật đầu hầm hừ vài tiếng, nhoẻn miệng cười rồi nói: " Anh nghĩ lát sẽ có mưa không?"
Obito đảo mắt trên bầu trời: "Theo em có không?"
" Có ạ!"
" Vậy thì chắc có rồi."
" Hả?"
" Em luôn đúng mà."
Câu nói của Obito khiến cô cười phá lên thích thú, luôn đúng sao? thế mà nãy ai bảo cô đoán sai rồi?
" Đang trong mùa mưa mà, với lại gió mạnh thế lát cũng sẽ kéo mây đen đến cho coi."
" Vậy về sớm đi."
" Em không muốn..."
" Tại sao?"
" Obito, anh ở lại với em đi, cùng ngắm hoàng hôn nhé?"
" Nhưng em bảo sẽ có mưa mà."
Cô vươn vai đứng dậy, quay đầu lại nhìn Obito: " Cùng em ngắm hoàng hôn nhé?"
Obito: " . . . "
" Hì... Chỉ tại em muốn xem hoàng hôn có đẹp hơn khi bị cơn mưa che khuất không thôi."
" Như em nói, lúc đấy mây đen sẽ che khuất bầu trời nơi của chúng ta, vậy sao thấy được hoàng hôn?"
Cô nhìn anh một lúc rồi rời mắt đi: " Ở đâu có anh, cho dù là hoàng hôn hay bình minh đều sẽ cảm nhận được thôi."
Một lần nữa, cô hỏi anh: "Ngắm hoàng hôn cùng em nhé?"
Người ta có câu "quá tam ba bận", anh không nỡ mà cũng không muốn từ chối cô. chỉ trả lời một tiếng "được thôi" rồi cười nhẹ.