- Tiểu Ngư, em lên đây xem, có phải là đá cuội xanh ngọc không.
- Đúng đấy, sao anh tìm được hay vậy.
Vãn Tùng nâng hai tay đỡ đưa lên cho tiểu Ngư xem, cả người lấm tấm cát vì mò mẫm cả buổi
- Anh tìm cả buổi đấy, đẹp chứ.
Tiểu Ngư vén tóc lộ ra vẻ đẹp trời ban, làn da trắng nõn không tì vết, khuôn văn xinh xắn khiến chàng ta không ngừng cảm thán. Đôi mắt ấy long lanh tựa biển cả cũng với mái tóc đen nhánh dưới ánh hoàng hôn khiến cho nàng càng trở nên lung linh.
- đẹp nhỉ!
Ánh mắt như phát sáng, giọng nói cũng thật êm tai, cô ấy như một nàng thơ đang tỏa sáng khiến anh không thể rời mắt.
- Công nhận đẹp thật
Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô.
- Hả, anh nói gì cơ.
- À, viên đá đẹp quá, hoàng hôn chiếu vô đẹp ha.
- Dạ.
- Anh dậy tắm đi, trời cũng tối rồi á.
Anh cầm tay cô và đứng dậy, đôi bàn tay cùng anh nghịch ngợm cùng anh nay đã mềm mại vậy rồi sao, anh đỏ mặt.
- Anh sao vậy, đứng dậy nào, em kéo không nổi anh nx đó.
Anh gật gù đứng dậy cảm ơn cô.