Khi tôi được sinh ra thì đó cũng là ngày mà mẹ tôi qua đời. Nên mỗi năm vào mỗi ngày sinh nhật của mình thì tôi luôn rất chán ghét nó vì ngày đó cũng là ngày giỗ của mẹ tôi. Khi đi học tôi là nạn nhân của bạo lực học đường vì tôi không có mẹ, tôi luôn bị mọi người nói rằng " nó không có mẹ đấy đừng chơi với nó " "đồ không có mẹ, đồ lạc loài" nhiều lúc tôi đã quá mệt mỏi với những lời nói đó, có nhiều người lớn còn vô ý thức đến mức họ nói rằng do tôi sinh ra nên mẹ tôi mới chết tôi muốn chết đi cho được yên ổn. Bố tôi vì mỗi nhớ vợ nên sa vào rượu bia và cờ bạc, có lần bố hút m.a t.ú.y và bị công an bât được và bị phạt 5 năm tù giam lúc đó tôi chỉ mới 15 tuổi và tôi phải bươn chải mọi thứ, tôi phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập vừa đi học vừa đi làm khiến tôi bị căng thẳng quá mức dẫn đến ngata xỉu ngay khi đang làm việc, quản lý đã gọi quản lý cho tôi và đưa tôi vào bệnh viện. Khi nằm trên giường ngước lên trần nghĩ lại cuộc đời của mình, tôi tự cười nhạo bản thân mình rằng mình là một người thật đáng thương bố thì đi tù, mẹ thì mất, bản thân mình là nạn nhân của bạo lực học đường luôn luôn nghe những lời chửi rủa từ người khác, sau đó quản lý bước vào và hỏi tôi có bị làm sao không, tôi nói không sao nhưng mắt tôi lại rơi, tôi không biết vì sao lại vậy rõ ràng mình nói là không sao mà, mình ổn mà nhưng tại sao lại khóc nhứ có đáng gì đâu mà khóc mới trước đó còn cười nhạo bản thân mình thì tại sao bây giờ lại khóc chứ.
Tôi xuất viện, khi về đến nhà nhìn vào căn phòng từng là của mẹ bây giờ đã thành phòng chứ đồ, tôi chưa bao giờ vô đó vì nghĩ ở đó sẽ chẳng có gì, tôi bước vô phòng căn phòng bụi bặm và chứ rất nhiều đồ tôi nhìn xung quanh và tìm kiếm thứ có tìm thấy thứ gì từ mẹ không. Khi đang tìm kiếm thì tôi ngước lên và thấy một cây violin khá cũ có lẽ là của mẹ, tôi lau vụi trên mặt đàn và ngắm nhìn nó thì tôi thấy một lá thư trong thư viết" nếu con thấy bước thư này thì có lẽ mẹ đã đi xa rồi, mẹ nói vậy vì trước khi sinh con ra mẹ đã biết mẹ đã bị ung thư và chỉ sống được chưa đến 3 tháng khi mẹ biết tin mẹ rất sợ hãi vì mẹ nghĩ nếu như vậy thì con sẽ bị gì thì sao đây, bác sĩ nói nếu sinh con ra thì tính mạng mẹ sẽ không giữ được mất, dù vậy mẹ vẫn muốn sinh con ra. Vào sinh nhật 18 tuổi của con mẹ sẽ cho con một bất ngờ" tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ khi nhìn thấy những câu nói đó, nét bút nghệch ngoạc như đang rất hối hả.
Ba năm sau, vào sinh nhật 18 tuổi của tôi có một người tới gõ cửa nhà tôi và nói" đây là quà sinh nhật mà mẹ chị đã gửi ạ, phiền chị ký vào đây" tôi ký vào và nhận đồ, kiện hàng có vẻ rất to và gói gém một cách cẫn thận, ở trong có một lá thư từ người bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ viết" chào con, ta là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ con, lời đầu tiên chú mừng sinh nhật 18 tuổi của con và chú con ngày càng xinh đẹp và học giỏi, chắc con cũng đã đọc lá thứ đó rồi nhỉ, lá thư đó là lúc mẹ con vừa sinh con xong thì đã kêu y tá lấy giấy bút và viết những lời nói đó, mẹ con viết rất nhanh như sợ khi mình ngừng thì thời gian của mình sẽ hết vậy, khi mẹ con nhìn mặt con, cô ấy đã nở một nụ cười mãn nguyện và nhắm mắt, tất cả các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được mẹ con, ta xin lỗi, ta chỉ muốn nói rằng mẹ con rất yêu thương con và luôn mong con được hạnh phúc và đừng nản chí, một lần nữa sinh nhật vui vẻ nhé" tôi òa khóc vì nỗi nhớ mẹ, vì hành động đó của mẹ, nếu bây giờ có mẹ tôi sẽ nói với mẹ rằng"con cũng yêu mẹ". Tôi mở món quà ra bên trong là một cây violin sáng bóng và rất đẹp, tôi nhìn nó không rời và nghĩ đến cây đàn vào mấy năm trước, chắc mẹ tôi thích violin lắm nhỉ. Trong ba năm tôi có đi học violin vì biết rằng mẹ tôi rất thích nó. Vào ngày hôm sau tôi ra biển và đàn một khúc nhạc violin mà mẹ tôi thích nhất (tôi sẽ giấu tên bản nhạc đó đi). Tôi vừa đàn vừa mong mẹ trên thiên đường có thể nghe thấy nó, sau khi đàn xong tôi ngước lên bầu trời và nói nhỏ" mẹ nghe được nó phải không, nếu mẹ nghe được thì mong mẹ yên nghỉ nhé, con yêu mẹ nhiều lắm".