Tiếp tục với phần 2. Hôm nay đã là ngày tôi lên đại học. Nhưng bóng dáng anh ấy vẫn khiến tôi nhớ mãi. Tôi học về kiến trúc. May thay anh ấy cũng học cùng lớp với tôi. Nhưng bên cạnh là người con gái ấy. Trong suốt 4 năm học đại học. Không có hôm nào là không nghĩ đến việc anh ấy và cô gái đó đi cùng nhau. Lòng tôi đâu. Cũng có một chút thù hận. Cứ nghĩ tôi sẽ hận quá mà trả thù. Nhưng không tôi không trả thù tôi chỉ nhẫn nhịn trong lòng. 4 năm sau cũng vào cái ngày lễ tốt nghiệp của 4 năm trước. Cũng lúc tôi chụp ảnh đôi mắt tôi đầy lệ. Năm nay các bạn hỏi tôi vì sao khóc. Tôi chỉ bảo là vui quá. 1 năm sau đến ngày họp lớp. Tôi khá vui vì gặp được anh ấy. Nhưng trên tay anh là thiệp cưới. 2 ngày sau chúng tôi đi đám cưới. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng. Riêng tôi lại vừa chúc mà vừa khóc tràn lên đôi má. Và đây là câu chuyện 8 năm yêu thầm của tôi. Giờ tôi vẫn độc thân và vẫn còn luôn nhớ về anh ấy.