[Đam mỹ - H] Ngọn đèn nhỏ ở trấn Phong Vân - Tink
Tác giả: Thùy Linh
Phong Vân trấn quanh năm sương phủ, cạnh trấn là cánh rừng lớn, cây to như cổ thụ, rậm rạp che lối. Người dân truyền tai nhau một câu chuyện, rằng đêm trăng đi dọc bìa rừng, cơ thể sẽ không tự chủ mà lạc vào trong, khi đang loay hoay tìm lối ra, nếu có trông thấy ánh sáng từ bất cứ thứ gì, ở bất cứ đâu, cũng tuyệt đối không được bước đến, nếu không sẽ một đi không trở lại, hoặc cho dù có thoát được thì cũng ngây ngây dại dại, nửa tỉnh nửa mê…
“Hà… Đã sợ chưa hả?”, ông Lý áp sát mặt vào đứa trẻ ngồi đối diện khiến nó hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã tươi cười trở lại, nắm lấy chòm râu dài ngoằn của ông cụ giật giật: “Không sợ gì cả, ông toàn bịa chuyện.”
“Tiểu Bạch, chuyện của ông là thật đó, con không sợ hả?”, ông Lý làm mặt nghiêm trọng hỏi lại.
“Không sợ”, tiểu Bạch dứt khoát, ông Lý lúc này hạ giọng cười cười, xoa rối tóc tiểu Bạch: “Xin con đó, sợ đi mà, đừng làm ông bẽ mặt trước bạn bè con chứ.”
“Mặc ông”, nói xong đứng dậy cùng lũ trẻ đang ngồi quanh đó chạy biến. Ông Lý gọi với theo trong vô vọng, cuối cùng đành bất lực thở dài: “Ai da, tụi trẻ con ngày nay khó tin người quá, nhớ lúc trước tiểu Phong chỉ cần nghe mình kể chuyện đã tin đến đêm ngủ không được rồi…”
Ông Lý nói đoạn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao độ lập thu, nheo nheo đôi mắt đầy vết chân chim. Năm nay nó có về không nhỉ? Ông Lý đang nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gọi: “Ông Lý, cháu ngoại ông về kìa…”
Ông cụ giật mình quay ra sau, nhận lại nụ cười hiền hiền của đứa con ngoại duy nhất đang dang tay đợi mình. Nước mắt lập tức không tự chủ tuôn trào, ông bước tới ôm chặt Lâm Phong, cố bình tĩnh kiềm chế giọng run run của mình: “Nhóc con, về rồi à.”
***
“Đã hai năm rồi còn gì, đừng nói là ông, cả tiểu Bạch khéo cũng quên mất mặt con rồi”, ông Lý “càm ràm” trách móc đứa con trai của mình trong lúc đang nhóm bếp. Lâm Phong nghe mấy lời này chỉ biết cười trừ, đến gần bóp vai ông cụ, giọng nài nỉ: “Được rồi ông à, từ giờ năm nào về, con sẽ mang thêm nhiều quà, được chưa?”
Ông cụ đang cúi người thổi lửa, nghe lời này liền ngẩng đầu, mắt sáng rỡ: “Là con nói đấy nhé”, nói rồi lại hí hửng thổi lửa.
Lâm Phong nhìn quanh: “Nhóc con kia đâu rồi ông?”
“Nó đi với đám trẻ trong trấn, đến giờ cơm sẽ tự giác chạy về, con cũng mau đi tắm rồi ăn cơm đi thôi”, ông Lý nhấc nồi cháo gà nấm nghi ngút khói đặt sang bên, mở túi giấy lấy ra mấy củ khoai, cho nhanh vào đống than đỏ hồng. Mùi khoai nướng thơm lừng, khói thơm trêu ghẹo khứu giác người đang đói, chợt có tiếng trẻ con từ ngoài sân vọng vào, đi cùng tiếng bước chân chạy gấp gáp: “Nhớ để phần cho con nữa”. Tiểu Bạch từ bên ngoài như chó săn gặp thỏ, chạy ùa vào suýt ngã nhào lên người ông Lý.
“Đừng có chạy loạn, ông nấu đủ cho ba người ăn căng bụng rồi”, ông Lý điềm tĩnh lật mớ khoai trong bếp than.
“Ba người?”, cu cậu nghe từ này liền nhìn quanh, dừng mắt nơi bàn trà, “A, anh Phong”, nhóc con reo lên mừng rỡ, chạy đến trèo thoắt lên đùi Lâm Phong ngồi chễm chệ, “Anh có mang quà về không?”
“Tiểu Bạch, gặp anh cả một câu hỏi thăm cũng không có đã đòi quà?”, Lâm Phong mạnh tay xoa đầu cậu nhóc.
“Dạo này anh khỏe không ạ?”, tiểu Bạch lập tức sửa sai.
“Khỏe”, Lâm Phong gật đầu.
“Vậy quà của em đâu?”
Lâm Phong cười lớn: “Không vội không vội”, lấy trong túi một hộp bánh và chiếc lồng đèn lớn đưa cho tiểu Bạch. Tiểu Bạch cầm đèn trên tay, vui đến thiếu chút nữa là nhảy luôn khỏi đùi anh, may là anh kịp thời chụp được, đặt nhóc con nhẹ nhàng xuống đất, chưa đầy nháy mắt đã chạy biến. Ông Lý trong bếp nói với theo: “Đừng có đi đến rừng nhé con.”
Nhóc con thậm chí không biết là có đang để tâm đến lời ông nói hay không, vội vàng ném chữ “dạ” lại rồi hí hửng cùng đám bạn đợi sẵn đi mất hút, vừa đi vừa lêu nghêu hát hò.
Lâm Phong trong nhà nhìn theo bóng lưng tiểu Bạch, đến khi cậu nhóc đã khuất dạng mới hỏi ông ngoại mình: “Ông vẫn còn kể câu chuyện đó cho bọn nhóc nghe hả?”. Ông Lý gật đầu, rồi phân trần về tụi nhóc gan lỳ ngày nay làm cho chuyện của ông chẳng còn tí đáng sợ nào. Lâm Phong lúc nhỏ nghe ông kể nhiều chuyện. Lúc đấy về mặt vật chất, ở trấn nhỏ của cậu rất chi tiếu thốn, ngày soi đèn trời, đêm thắp đèn dầu, đường vào trấn cũng phủ mọc cỏ cây rậm rạp, nên mấy chuyện liêu trai chí dị của ông kể anh đều tin sái cổ. Lớn rồi, tuy mấy chuyện như vậy không dọa cậu được nữa, nhưng lại có chút tò mò về nguồn gốc của chúng. Dù là bịa chuyện thì cũng phải có căn cứ chứ.
“Cạch…”
Ông Lý đặt ấm trà mới pha lên bàn, rót đầy ly đưa cho cậu, thuận tay rót một lý cho mình, ngồi xuống nhấp môi cảm thán: “Hà… Trà hoa cúc đất Bắc có khác, thơm dịu nhẹ, tiên đắng hậu ngọt. Mỹ vị, mỹ vị…”
“Nếu ông thích thì lần sau con sẽ mang về nhiều hơn”, Lâm Phong nhấp ngụm trà gật gù.
“Được được, nhớ mang nhiều nhé”, ông Lý hào hứng, nhấp tiếp một ngụm, “À mà, con định ở lại bao lâu đấy?”
“Đến khoảng cuối tháng ạ”, Lâm Phong đặt chén trà lên bàn.
“Tốt, tốt, nhưng mà, không có ảnh hưởng công việc của con chứ?”, ông Lý hỏi lại.
“Dạ không ạ, con đã sắp xếp xong cả rồi”, Lâm Phong lắc đầu, sau đó chỉ vào chiếc cặp đựng máy tính xách tay của mình, “Hiện tại công việc của con đều làm qua mạng được nên tranh thủ về với ông dài ngày.”
“Vậy tốt quá”, ông Lý vỗ tay gật gù, nhoài người đứng dậy, “Nào, chúng ta ăn thôi.”
“Không đợi tiểu Bạch về ạ?”, Lâm Phong thắc mắc.
“Không cần, để phần cho nó là được, hôm nay để cho đứa nhóc đó chơi thoải mái chút”, lão Lý phẩy phẩy tay.
***
Trăng sáng vằng vặc, trời không mây, ánh trăng ở nơi này khác hẳn chốn thị thành khói bụi của anh. Nó thuần khiết, trong trẻo, điểm xuyết xung quanh là một dòng ngân hà kéo dài dường như vô tận. Đã lâu rồi anh mới được ngắm bầu trời sao đẹp như thế này, chỉ muốn tham lam hít lấy một hơi thật đầy mà giữ chút trong lồng ngực, muốn thu tất cả ánh sáng kia cất sâu vào tầm mắt…
Anh ngả người lên thảm cỏ mát lạnh, giờ này ông Lý và cả tiểu Bạch chắc là ngủ say rồi. Còn anh có vẻ vẫn còn lạ chỗ, khó vào giấc, lăn qua lộn lại cuối cùng quyết định ra ngoài này nằm ngắm trời đêm.
Trăng đêm nay tuy không tròn nhưng thật sáng, Lâm Phong cố gắng nhìn ngắm ánh trăng trước khi nó bị những đám mây dày đặc kia che phủ.
Có vẻ tối nay sẽ có mưa to đây.
Ánh trăng vừa bị mây che khuất, đột nhiên anh chợt nhớ lại những câu chuyện mà ông thường kể, mắt không tự chủ hướng nhìn về phía cánh rừng, cố ý tìm kiếm thứ ánh sáng nào đó mà anh từng được kể. Từ nơi anh ở chỉ cần đi một đoạn chừng hai phút là đến cánh rừng đó, lúc trước anh cũng nhiều lần tò mò, lợi dụng thời gian ban ngày không mấy đáng sợ để vào cánh rừng đó dạo chơi. Mà thực ra mục đích chính đó là tìm hiểu xem chuyện mà ông kể liệu có phải là thật.
Hiển nhiên, sau cả ngày tìm kiếm thì thứ anh tìm thấy không phải là thứ ánh sáng âm dương quái khí ông nói, mà là một nhánh cây dài và mười roi bầm cả mông vì dám tự ý vào rừng chơi mà quên cả giờ cơm. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy mông đau ê ẩm.
Mắt anh vẫn không rời nơi đó, nhưng cánh rừng bạt ngàn ngoại trừ ánh trăng phủ bạc lên những tán lá dày, đôi lúc lại xuất hiện lập lòe thứ ánh sáng ma mị của bầy đom đóm, thì chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì khác với cái ngày đầu tiên anh bước vào.
Trong lòng anh dâng lên cảm giác kỳ lạ, thở dài một tiếng, không rõ là tiếng thở phào hay tiếng thở của sự thất vọng. Đột nhiên, xuyên qua những thân cây cao sừng sững chạm đến mắt anh một tia sáng, tuy yếu ớt nhưng liên tục, không lập lòe chớp nháy như lũ đóm kia, kỳ thực làm anh có chút tò mò.
Giờ này có thể có người vào rừng sao?
Hay là có ai bị lạc.
Anh nghĩ vậy liền chạy về phía cánh rừng. Con đường đất âm ẩm sương đêm làm cho mỗi bước chân anh đều tựa hồ những ngày chân đất lúc xưa. Quả thực không có gì thay đổi.
Anh chạy một lúc thì đến bìa rừng, đứng từ đây vẫn có thể nhìn thấy điểm sáng leo lét kia, tuy là không rõ ràng nhưng anh chắc chắn đó là ánh đèn. Anh nhấc chân tiến sâu vào trong, quang cảnh xung quanh theo bước chân anh mà cứ mỗi lúc một khác đi. Nếu ở bìa rừng chỉ toàn mấy cây bụi xơ xác thì càng tiến sâu vào trong, những thân cây lớn đến hai, ba người ôm không xuể bắt đầu xuất hiện.
Anh vừa đi vừa quan sát điểm sáng kia, có điều, đi đã một lúc rồi mà dường như chẳng hề tiến đến gần nó thêm được một chút nào vậy. Anh lúc này thực sự lấy làm lạ, nhưng lại nghĩ rằng có lẽ người kia cũng đang di chuyển để tìm đường nên vô tình càng lúc càng đi xa mình. Nghĩ đoạn, anh liền gọi lớn:
“Này, ai ở đó vậy?”
Anh vừa nói vừa tiếp tục di chuyển, nhưng lần này, anh tiến sâu vào trong thì thứ ánh sáng kia lại bắt đầu rõ dần. Nghĩ rằng phía trước thực sự có người nên người đó đã dừng lại đợi, anh liền chạy thật nhanh đến. Đến khi trông thấy được ánh sáng kia phát ra từ cửa sổ một ngôi nhà, thì anh mới nhận ra xung quanh đã chẳng còn cây cối.
Thì ra anh đã chạy ra khỏi rừng từ bao giờ. Anh tiến về căn nhà lợp ngói cũ kỹ, cửa chính đóng nhưng cửa sổ mở. Thứ duy nhất anh nhìn thấy qua khung cửa kia là ánh đèn dầu vàng rực soi sáng một vùng nhỏ trước thềm.
Một giọt lành lạnh chạm vào da thịt Lâm Phong, sau đó là hai, ba giọt nữa, rồi trời bắt đầu rắc cơn mưa nhỏ xuống. Tình thế này thì tìm một chỗ trú chân là hợp lý, mà thực lòng anh muốn biết người nào lại sống bên trong ngôi nhà nhỏ đơn độc ở bìa rừng như thế này, nên thẳng thừng bước đến, gõ cửa mấy lần, không thấy động tĩnh thì định bụng quay về, nhưng cánh cửa gỗ lại bất ngờ kẽo kẹt mở ra.
Bên trong, một cậu nhóc nhỏ thó chỉ lộ mỗi đôi mắt tò mò qua khe cửa.
“Anh tìm ai?”, cậu nhóc hỏi.
“Anh chỉ tò mò tại sao ở đây lại có người ở thôi”, Lâm Phong cười cười.
Nhóc con kia vẫn hé cửa nhìn anh như vậy, chẳng có thêm chút phản ứng nào, mãi sau mới nói: “Anh vào nhà đi.”
“Cho người lạ vào nhà dễ thế à? Không sợ bị cướp sao?”, Lâm Phong nửa thật nửa đùa. Nhưng vừa nói xong thì lại muốn rút lại luôn câu đó, vì trong nhà cậu, trước mặt là chiếc ti vi nhỏ xíu, trong màn hình nứt vỡ đầy chấm đen trắng đang phát một kênh hí kịch, ngay trên có một bóng dây tóc tắt lịm, có vẻ đã cháy mất rồi, bên cạnh là một chiếc kệ sách cùng mấy thứ lặt vặt, vốn dĩ chẳng có gì đáng để cướp cả.
“Em ở đây với ai?”, Lâm Phong ngồi vào chiếc giường ọp ẹp sau lưng, hỏi.
Nhóc con kia vẫn chăm chú xem ti vi, đáp: “Một mình ạ.”
Sống một mình? Ở chỗ thế này sao?
Lâm Phong hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ ra bình thản, chợt chú ý vào cổ của cậu nhóc kia, trên đó là một vết bớt hình tròn. Sau đó lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh, vừa trông thấy quyển sách vẽ trên bàn học, anh liền tiến lại cầm lên: “Em thích vẽ tranh à?”.
Nhóc con kia gật đầu.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“7 ạ.”
“Có từng học vẽ chưa?”
“Chưa ạ.”
Anh nhìn lại mấy bức vẽ bằng chì trong quyển sách, nếu chưa từng qua trường lớp mà vẽ được như vậy thì cũng không tồi.
“Có muốn học vẽ không?”
Nhóc con kia đang ngồi trên ghế gỗ, hai tay chống trước mặt, vừa nghe hắn nói thì cứ như cún con nghe tiếng chủ, mừng rỡ quay lại: “Học ở đâu ạ?”.
“Anh sẽ dạy em.”
Lâm Phong không phải họa sư, nhưng nếu chỉ là dạy vẽ đơn thuần thì trình độ một nhà thiết kế nhân vật như anh có thể đảm nhận được.
Nhóc con kia nghe thấy liền mừng rỡ cuống quýt, bất ngờ lao đến ôm anh chặt cứng. Anh hơi giật mình rồi cười hỏi: “Mà, em tên là gì?”.
“Cứ gọi là Nhược Đông đi ạ.”
***
Từ hôm đó, đêm nào anh cũng mang đèn băng qua cánh rừng đến nhà Nhược Đông dạy vẽ. Hôm nào anh quên mang đèn thì cứ theo ánh sáng từ ngọn đèn dầu nhỏ ở cửa sổ nhà Nhược Đông mà tìm đến.
Chỉ có điều, học vẽ ban ngày rõ ràng dễ hơn, nhưng Nhược Đông lại nhất mực bắt anh phải dạy lúc đêm. Anh cũng chỉ đơn thuần nghĩ là ban ngày cậu nhóc bận bịu việc khác nên cũng không thắc mắc gì nhiều.
Đến một ngày, anh mang một ít thức ăn sang nhà cậu, cốt là tò mò xem rốt cuộc ban ngày cậu ở nhà làm gì. Kết quả là thứ trước mắt khiến anh sững người.
Anh đến đúng nơi thường đến, đúng khoảnh sân thường đứng, đúng hiên nhà với ngọn đèn dầu nhỏ hàng đêm, tất cả vẫn y nguyên vị trí đó, nhưng đều đã cháy thành than. Lâm Phong hoảng hốt lao vào trong tìm kiếm, chẳng thấy người đâu cả, trong lòng cũng có chút hy vọng le lói.
Có lẽ nhà cháy trong lúc cậu ra ngoài.
Nhưng mà khoan đã…
Anh nhìn chiếc đèn dầu ngã đổ trên mặt bàn đã bám đầy bụi trắng. Xung quanh mỗi góc nhà đều giăng chằng chịt mạng nhện. Có thực sự là vừa xảy ra cháy hay không? Tại sao mọi thứ cứ như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi vậy?
Là anh bị ảo giác sao, là mơ sao?
Chợt anh trông thấy quyển sách vẽ thường ngày cậu vẫn dùng đang nằm trên bàn học, cháy gần một nửa. Anh lật giở từng trang, tất cả những hình vẽ anh dạy cậu đều vẫn còn trong này, mà chẳng những vậy, bức tranh cuối cùng là bức mà anh định tối nay sẽ dạy cậu vẽ.
Sao lại có chuyện như vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Anh cất quyển sách vẽ vào túi, chạy thẳng về nhà, tìm người duy nhất có khả năng biết được câu chuyện.
“Ông ngoại, chuyện ông kể có thật không?”
“Ông Lý đang cặm cụi trong bếp, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cũng khẳng khái đáp lời: “Thật hết, chuyện ông kể đều là thật hết”. Sau đó thì ngớ người ra một chút: “À… mà con đang nói đến chuyện nào vậy?”.
“Là chuyện ông thường kể cho con lúc nhỏ”, Lâm Phong nói.
“À, chuyện đó chỉ là bọn họ truyền tai nhau như vậy thôi”, ông Lý “à” lên rồi phẩy tay.
“Bọn họ?”, Lâm Phong tròn mắt.
“Lúc trước ngoài bìa rừng có một ngôi nhà, mà thực ra chẳng ai biết ngoài đó có một ngôi nhà cả, mãi đến một đêm, mọi người thấy lửa bốc cao ở bên đó thì kéo nhau đến xem, mới phát hiện ra căn nhà kia đang bốc cháy dữ dội. Bọn họ liền dập lửa, xong thì vào bên trong, phát hiện một cái xác trẻ con đã cháy đến đen ngòm.”
“Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó bọn họ mang thằng bé đi chôn cất cẩn thận, rồi hình như có người thấy trong căn nhà cháy trụi của cậu ta chỉ còn mỗi cây đèn dầu cũ nên truyền tai nhau câu chuyện đó.”
“Chỉ còn mỗi cây đèn?”
Lâm Phong nói đoạn, giật mình chạy một mạch đi mất. Ông Lý chỉ kịp gọi với theo: “Nhớ về ăn cơm đúng giờ nhé.”
Lâm Phong trở lại ngôi nhà đó, đến chỗ chiếc bàn học quen thuộc, nhưng quái lạ, ở đó chỉ còn một khoảnh tro đen ngòm, chẳng có bàn. Anh sờ lại túi mình, cũng chẳng có quyển sách nào cả. Chỉ duy nhất chiếc đèn cũ nằm trên bệ cửa thì vẫn ở đó.
Đầu óc anh quay cuồng, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa. Anh thất thần trở về nhà, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh và tiếng cười nói của đứa nhóc Nhược Đông kia. Trong một khắc, Lâm Phong còn nghĩ bản thân đang có vấn đề về tâm lý nữa.
Bữa cơm tối đó, Lâm Phong hầu như chỉ gắp được một, hai gắp, còn bao nhiêu thời gian đều dành để suy tư. Ông Lý trông thấy cháu mình thất thần như vậy thì cũng tỏ ra lo lắng.
“Con sao vậy, thức ăn không ngon à?”
Lâm Phong thở dài rồi lắc đầu, sau đó và một ít cơm vào miệng rồi lại tiếp tục suy tư. Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì, lập tức hỏi ông ngoại mình: “Ông có nhớ ngôi nhà đó bị cháy lúc nào không?”.
Ông Lý suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hình như là cũng vào độ này, khoảng giữa tháng trung thu thì phải.”
Lâm Phong nhanh tay lấy điện thoại ra, lịch dương chỉ mới đầu tháng, nhưng lịch âm quả thực đã rơi vào 15.
Lại nhìn đồng hồ, sau đó hỏi ông ngoại mình: “Vậy ông có nhớ chính xác lúc đó là mấy giờ không?”.
Ông Lý nhăn mặt cười cười: “Ai da, chuyện từ 15 năm trước mà một lão già như ông có thể nhớ rõ đến ngày tháng là kỳ tích rồi.”
Lâm Phong có chút thất vọng, nhưng đột nhiên ông Lý nói tiếp: “Nhưng mà… nhớ lại thì lúc đó ông vừa lên giường, chưa chợp mắt đã nghe xì xầm bên ngoài, nhưng vì nghĩ là dân trong trấn bắt đầu phá cỗ nên cũng không để ý. Dạo đó thì ông đi ngủ lúc khoảng canh hai.
Canh hai? Tức là khoảng độ từ 9 đến 11 giờ.
Hiện giờ đã là 9 giờ kém. Lâm Phong lập tức buông đũa, chạy thẳng về phía rừng trước sự ngỡ ngàng của ông Lý.
Anh tạt qua từng bụi cây, lũ đom đóm bay loạn xạ, lấp lánh như sao trời. Đến nơi, quả nhiên nhìn thấy ngôi nhà cậu ấy đang bắt đầu cháy lan ra. Lâm Phong chạy như bay đến cửa chính, đạp văng cánh cửa đi. Vừa nhìn thấy Nhược Đông bất tỉnh trên giường liền bế thốc cậu lên, chạy thẳng ra sân.
Anh mang cậu về nhà, kể cho ông Lý nghe mọi chuyện, nhưng chỉ nói rằng cậu đi lạc trong rừng, anh vô tình trông thấy nên giúp đỡ, hoàn toàn không đề cập đến những chuyện liêu trai chí dị mà mình trải qua.
Sau khi thay quần áo cho cậu, để cậu ăn uống xong thì mọi người đều về giường. Nhưng Lâm Phong cứ mãi suy nghĩ những chuyện đã xảy ra mà trằn trọc không yên. Lăn lộn trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Đột nhiên anh nghe có tiếng bước chân giữa màn đêm, sau đó cửa nhà hé mở, bóng một cậu nhóc bước dần ra phía ngoài.
Lâm Phong bật dậy chạy theo xem, nhưng mở cửa ra thì chẳng thấy a i bên ngoài, ánh trăng tròn vằng vặc ngoài hiên nhà soi tỏ cả một khoảng rộng phía trước, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Anh lại cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra ảo giác nên lại về giường. Nhưng trước đó vẫn cẩn thận đến chỗ cậu nhóc Nhược Đông kia đang ngủ, bên cạnh là tiểu Bạch em của anh, cả hai đều rất yên giấc. Anh an tâm liền về giường.
Nhưng sáng hôm sau, khi trở lại giường thì chẳng thấy người đâu. Lâm Phong tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng khi ông Lý thức dậy, anh chỉ có thể nói dối là ba mẹ cậu nhóc kia đã đón cậu về nhà từ sớm rồi. Mặc cho ông Lý có cảm thấy nó vô lý đến nhường nào thì cũng phải buộc lòng chấp nhận.
Anh ở với ông ngoại mình đến hết tháng thì về lại Bắc Kinh. Trong suốt khoảng thời gian ở đây, gần như chẳng có đêm nào anh không nhớ về cậu nhóc Nhược Đông đó. Trước mắt anh cứ nhủ lòng rằng tất cả chỉ là từ tưởng tượng của bản thân mà ra, mà đã là tưởng tượng thì không thể để nó ảnh hưởng đến cuộc sống thực được.
Anh về Bắc Kinh làm việc lại đã được vài tháng, sáng đi làm, chiều về gọi điện cho ông thăm hỏi. Cuộc sống đều đặn như vậy mà trôi qua. Đến hôm nay, đột nhiên anh lại có nhã hứng muốn thưởng chút đồ ngọt cuối ngày, liền ghé qua một tiệm bánh gần nhà.
Không gian trong tiệm vừa tươi sáng lại bắt mắt. Anh dạo một vòng lựa ra mấy chiếc bánh ngon mắt rồi mang đến tính tiền. Người nhân viên vừa báo giá, anh liền rút chiếc ví ra, nhưng tay vừa đưa tiền thì anh bỗng khựng lại, người nhân viên kia thực sự rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi.
Đột nhiên khi cậu nhân viên đó quay sang, anh liền trông thấy trên cổ cậu ta có một vết bớt hình tròn rất đặc biệt. Giống như đúc cái mà anh từng thấy, của một người mà anh tự nhủ lòng rằng chỉ là trí tưởng tượng của mình…
“Nhược Đông…”
Lâm Phong bất giác gọi ra cái tên đó, người trước mặt cũng tròn mắt ngạc nhiên: “Anh biết tên em ạ?”.
Lâm Phong lại càng ngạc nhiên hơn, mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Là em sao?”
“Ai ạ?”
“Em không nhớ gì hả?”
“Chúng ta từng gặp nhau rồi ạ?”
Sao lại như thế này, mọi thứ đều chính xác, vậy thì tại sao cậu lại không nhớ, vậy thì còn một chuyện nên làm rõ: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”
“22 ạ.”
Ông ngoại anh nói chuyện đó đã xảy ra được 15 năm rồi, nếu về thời gian thì thực sự rất chính xác. Nhưng rốt cuộc là như thế nào?
“Anh… có mua nữa không ạ?”
Lâm Phong thanh toán xong thì rời đi, trong đầu vẫn còn một mớ thắc mắc. Nhưng để chắc chắn đó là cậu, anh sẽ thử thêm vài lần nữa.
Từ sau hôm đó, ở tiệm bánh kia, mỗi buổi chiều đều đặn sẽ có một người thanh niên đến mua bánh. Trò chuyện một lúc với cậu nhân viên Nhược Đông mới chịu ra về. Nhân viên trong tiệm bánh ai nấy cũng trêu chọc cậu nhân viên kia đã tốt số có được người theo đuổi. Nhưng cậu vẫn chỉ cho rằng đó chỉ là khách cảm thấy hợp ý thì nói chuyện, nên chỉ xem như bạn bè bình thường.
Suốt hai tháng tiếp theo, bọn họ đã từ trò chuyện biến thành cùng đi ăn, cùng đi dạo. Lâm Phong còn dẫn cậu về nhà anh chơi rất thường xuyên. Vốn dĩ ban đầu anh chỉ là muốn xác minh những chuyện kỳ lạ mình trải qua liệu có phải thật hay không, nhưng dần dà, mục đích đó đã lệch lạc thành một thứ tình cảm gắn bó không dứt được.
Đến một ngày, khi anh cảm thấy tình cảm này đã chín mùi, liền xin được tan làm sớm hơn thường lệ, chở cậu đi ăn ở một nơi khác hơn thường lệ, đi chơi ở những nơi khác hơn thường lệ, và nói một lời ba tiếng khác hoàn toàn những mẫu chuyện thường ngày.
Lâm Phong đến sớm, ngồi đợi ở một chiếc bàn trong quán, nhưng không thấy Nhược Đông đâu. Hỏi ra thì bọn họ bảo là cậu có việc ra ngoài. Anh cũng không thắc mắc gì, chỉ yên lặng vừa ngồi đợi vừa mở máy tính lên vẽ tranh. Mãi đến khi nghe văng vẳng tiếng cãi nhau ngoài cửa, anh liền đảo mắt hướng ra.
Là Nhược Đông đang cãi nhau với một người thanh niên cao lớn hơn cậu. Mặt cậu trông rất khó chịu, người kia thì lại cứ sấn tới, ôm eo bá cổ, cực kỳ gần gũi thân mật. Nói chuyện một lúc thì cậu rút một xấp tiền ra đưa cho hắn,. Người kia lại mặt dày lục lọi người cậu, kết quả là lấy thêm được một ít nữa.
Lâm Phong quan sát đến đây, cảm thấy chuyện này rất chướng mắt liền đứng dậy định bước ra thì người kia đã quay gót bỏ đi.
Nhược Đông lúc này trở vào cửa hàng. Vừa trông thấy anh, cậu liền giật mình, quay đi lấy lại bình tĩnh rồi vui vẻ chạy đến chỗ anh.
Hôm nay cậu xin về sớm. Cũng như mọi ngày, anh chở cậu đi ăn những nơi cậu muốn, đi chơi những thứ cậu thích. Sau đó ở một hàng ghế trên phố hoa, anh ngỏ lời yêu cậu.
Câu trả lời anh nhận được không phải là từ chối, cũng chẳng phải là chấp nhận, mà là một cơn khóc òa nức nở từ cậu. Cậu gục lên vai anh, khóc như một đứa trẻ, anh liền nhớ lại chuyện lúc chiều, hỏi cậu thì biết người đó là bạn trai cậu.
Cậu bảo rằng, những ngày đầu quen nhau, người kia cực kỳ hào phóng tốt bụng. Nhưng dần dà lại xuất hiện những lần thanh toán không mang tiền, những lần mượn nhỏ không thấy trả, sau đó là mượn lớn cũng mất tăm, rồi đến xin xỏ, và đỉnh điểm là lục lọi người cậu để lấy tiền một cách trắng trợn như lúc chiều.
Chỉ mới quen nhau chưa đến nửa năm mà số lần hắn ta đến lấy tiền của cậu, nếu đếm thì chỉ có thể dùng từ hàng ngày. Đến mức hắn bắt cậu phải ứng trước lương đưa cho hắn, đến hôm nay thì thực sự là quá sức chịu đựng rồi.
Lâm Phong lúc này chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà an ủi…
Sau đó anh chở cậu về, bản thân cũng về nhà. Trong lòng anh đột nhiên trống trải lạ thường, cảm giác hụt hẫng kìm nén từ nãy đến giờ mới chực trào dâng. Sau lần đó, anh vẫn đến cửa hàng của cậu như thường lệ, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Hỏi người ở đó thì bọn họ bảo là cậu xin phép về quê, anh chỉ biết lấy làm lạ rồi cũng ra về.
Đến một đêm, anh đang mơ màng, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ lớn. Anh giật mình, ra mở cửa thì hóa ra là cậu đang mặt mũi bầm dập, nước mắt giàn giụa. Thì ra tên điên kia do không lấy được tiền từ cậu nên tìm đến tận nhà cậu làm ra những trò này.
Dù sao thì anh cũng phải dẫn cậu vào nhà. Sau khi pha trà cho cậu uống thì đi lấy quần áo để cậu thay ra. Anh trở lại phòng đúng lúc cậu đang tắm, mà có lẽ không để ý nên cửa phòng tắm vẫn còn để mở. Mắt anh ghim chặt vào vết bớt trên cổ cậu, chính xác là vết bớt mà anh từng thấy trên cổ của “người trong tưởng tượng” kia rồi.
Anh đặt quần áo trước cửa rồi trở về giường. Nằm được một lúc thì thiếp đi lúc nào không biết, sau đó khi tỉnh dậy thì anh phát hiện bên cạnh là Nhược Đông, hai tay hai chân đang quấn chặt lấy mình. Trên gương mặt có đôi chỗ bầm tím là vẻ thoải mái an toàn khi ngủ của cậu.
Anh vòng tay qua eo cậu, ôm sát vào lòng. Đột nhiên anh thì thầm: “Lời tỏ tình của anh, em vẫn chưa trả lời…”.
Vốn nghĩ là cậu đã ngủ rồi, nhưng không ngờ anh nói thì cậu liền đáp: “Em đã khóc rất nhiều, không phải vì đau, mà chính là nước mắt hạnh phúc.”
Lâm Phong nghe thấy liền mở to mắt: “Em nói vậy là…”.
“Em đồng ý.”
Lâm Phong mừng rỡ dùng hai tay đẩy người trong lòng lên cao. Người kia thì vừa cười vì hạnh phúc lại vừa nhăn hết cả mặt vì mấy vết bầm. Lâm Phong cũng biết mình đang hơi quá tay nên hạ cậu xuống người mình, hai tay giữ chặt eo, áp trán vào trán cậu rồi thì thầm: “Anh hứa sẽ không để em phải khóc một lần nào nữa.”
Nhược Đông cười tươi, khóe mắt đổ ra hai dòng lệ, cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn. Không ngờ vừa chạm môi, những ký ức kỳ quái không biết từ đâu hiện về. Những ký ức cô độc thuở nhỏ của cậu đột nhiên đã xuất hiện thêm một người thanh niên hàng ngày đều đến dạy cậu vẽ. Cậu cũng âm thầm mến mộ người kia, đến một hôm, suýt chút nữa thì cậu chết trong biển lửa, người kia đã kịp thời xuất hiện mang cậu về nhà…
“Là anh…”, Nhược Đông rời môi anh, vừa nói vừa cười.
“Là em… Em nhớ ra rồi?”, Lâm Phong cười lớn, vòng tay ôm chặt cậu, cuối cùng thì anh cũng có thể khẳng định, những gì mình trải qua đều không phải ảo giác.
Nhược Đông không giấu được nét vui vẻ trên gương mặt, liên tục cười cười thích thú. Sau đó nụ cười kia đã bị Lâm Phong khóa mất bằng một nụ hôn.
Bàn tay Lâm Phong vuốt ve thân thể nhỏ nhắn của cậu, tháo từng chiếc cúc áo ngủ rộng thùng thình trong khi miệng vẫn không ngừng trao đổi dưỡng khí với Nhược Đông. Nhược Đông cũng tháo từng cúc áo anh ra, nhưng tay chân luống cuống khó thao tác, lại thêm cơn đau từ những vết bầm trên khắp cơ thể khiến cậu bị hạn chế trong cử động. Cuối cùng, Lâm Phong cũng tự mình cởi bỏ chiếc áo trên người, sau đó cởi luôn chiếc quần ngắn của cậu, thò tay vào quần trong, xoa bóp nơi mềm mại nhất.
Hạ thân cứng cáp của hai người chạm vào nhau sinh ra những ma sát đầy dụ hoặc. Lâm Phong luồng hai ngón tay trỏ vào huyệt môn hồng hào giữa hai chiếc bánh căng tròn mềm mại. Hai ngón trỏ của anh di chuyển luân phiên vào ra nhẹ nhàng nơi huyệt động, ngón tay dài thượt chạm đến những điểm sâu nhất trong thân thể nhỏ bé trên người. Sau một lúc, khi cảm nhận được huyệt môn đã mở rộng đủ để chiến mã phi nước đại tiến vào, Lâm Phong kéo quần ngủ xuống, để chiến mã của bản thân bật dậy, càng lúc càng to lớn, còn khéo léo trêu đùa trước huyệt môn đang đóng mở liên tục như thét gào thứ bên ngoài mau chóng tiến vào trong.
Lâm Phong không để cậu chờ lâu, một lần mạnh bạo cho chiến mã chạy thẳng vào trong. Sau đó giữ yên một lúc để cậu làm quen với cảm giác này, cũng là để anh làm quen với cảm giác bó chặt nơi hạ thân. Được một lúc thì hông của anh bắt đầu di chuyển. Cơ bụng rắn rỏi liên tục co gập, hết kéo lại đẩy chiếc côn trụ kia ma sát vào ra nơi huyệt động.
Anh di chuyển thêm một lúc thì người bên trên ngồi dậy, ngả người ra sau, chống hai tay, tự mình nhấp nhô hông. Hai tay của anh giữ chặt eo người đang ngồi trên hạ thân mình. Sau đó dùng một tay vuốt ve dọc theo thân trụ của cậu, cậu cũng vâng lời mà dồn đẩy khí huyết vào đó, làm nó căng lên hết mức.
Sau đó anh tiếp tục vuốt ve, chỗ đó của cậu ri rỉ ra những dịch nhầy đầy ái muội, dây ướt khắp bụng anh. Anh vẫn tiếp tục vuốt ve, khi anh cảm nhận bản thân đã sắp đến giới hạn thì liền nhấp mạnh thêm hai cái, cho toàn bộ những dục cảm đó vào nơi sâu nhất trong thân thể nhỏ nhắn kia. Còn người kia cũng vừa vặn trút toàn bộ dục cầu lên bụng anh, sau cùng thì nằm rạp lên người anh, không buồn nhấc eo rời khỏi hạ thân anh, anh cũng chẳng thèm rút nó ra khỏi người cậu, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.
Mấy hôm sau đó, hôm nào cậu đi làm cũng có anh theo cùng, anh ngồi một bên làm việc, cậu đứng bán hàng. Phòng khi tên kia xuất hiện, anh sẽ giải quyết tận gốc.
Đến hôm nay thì hắn xuất hiện thật, vừa bước vào đã đòi gặp cậu, mà rất may là cậu đã tránh mặt ngay khi vừa thấy hắn từ xa. Lâm Phong thấy hắn vào thì gập máy tính lại, tiến đến chỗ hắn.
“Ở đây là cửa hàng, không tiện nói chuyện”, anh nói, “Ra ngoài đi.”
Tên kia cũng rất nghe lời, theo anh ra ngoài.
“Mày là gì của nó?”, tên kia hất cằm hỏi.
“Không quan trọng, chỉ là từ nay em ấy không phải người yêu mày nữa”, anh bình thản đáp.
“Thì ra là người mới, vậy thì chờ đến khi bị nó đá như tao đi”, hắn ta cười khinh miệt.
“Đến làm gì?”, anh bỏ ngoài tai mấy lời vừa rồi, gằn giọng hỏi.
“Tiền, dĩ nhiên là tiền”, hắn ta nói xong, đột nhiên thở dài, ra vẻ suy tư, “Chết thật, tao còn thiếu nó nhiều quá, chắc là kiếp sau mới trả xong được, âu cũng là duyên nợ, xem như nó còn phải cho tao mượn dài dài.”
Hắn nói xong thì tiến đến chỗ Lâm Phong, ấn ngón tay lên ngực anh: “Còn mày thì khôn hồn đừng có xía…”.
Hắn chưa kịp dứt lời đã bị nắm tay to như búa tạ của anh đáp thẳng vào mặt. Máu tươi từ mũi hắn tuôn ra. Tên kia hình như nhận ra bản thân hoàn toàn không phải đối thủ nên vừa lê lết trên đất để tránh xa anh, vừa khẩn khoản van xin.
“Đó là trả lại cho em ấy”, Lâm Phong nhẹ nhàng nói, sau đó ném về phía hắn năm tờ bạc 100, “Nếu còn làm phiền em ấy nữa thì đây sẽ là tiền phúng điếu cho mày”.
Lâm Phong nói xong, đứng dậy quay người, tiêu sái bỏ đi.
Từ đó về sau, Lâm Phong xin phép chỉ làm việc từ xa, hàng ngày đều đến tiệm bánh làm việc. Tên kia cũng đã mấy lần mò đến nơi, nhưng từ xa vừa thấy anh ngồi bên trong liền hoang mang bỏ đi mất, được vài lần thì cũng không trở lại nữa.
Còn Lâm Phong, vào một ngày nọ ngồi ở cửa hàng làm việc. Sau khi người yêu của anh tan làm thì liền tiến đến bên cạnh, thản nhiên ngồi lên một bên đùi anh rồi nói: “Hôm nay anh có kế hoạch gì không?”.
“Được rồi, kế hoạch là ăn tối, mua sắm rồi ăn em, hay ăn tối rồi ăn em, hay chỉ ăn em thôi?”, Lâm Phong làm mặt nghiêm túc nói.
“Đừng có trêu chọc em như vậy nữa, bọn họ nghe thấy cả rồi kìa”, Nhược Đông nói đoạn, chỉ tay về phía mấy cô nhân viên đang nhìn mình chăm chú, còn tủm tỉm cười.
Đột nhiên Nhược Đông cảm thấy dưới thân đang dần cộm lên một thứ cưng cứng, cậu liên đỏ mặt đứng dậy. Lâm Phong nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì, đến khi cậu chỉ tay vào chỗ quần đang cộm dày lên của anh. Lâm Phong liền cho tay vào túi, lấy ra một quyển sách mỏng đã bị cháy gần nửa, lật giở từng trang, đến trang cuối cùng, vốn dĩ anh nhớ ở đó có một bức tranh nữa, nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu.
Mà mặc kệ, chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, bức tranh đó, sẽ là một bức tranh cưới do chính bọn họ vẽ nên.
***
Trong vạn người, định mệnh lại cho chúng ta gặp nhau, việc khó nhất định mệnh đã làm rồi, chuyện đơn giản hơn là duy trì nó, chúng ta cùng nhau làm nhé…