Trời nay đã sang Xuân, những ngày nắng ấm đẹp đẽ.
Thời gian trôi qua tựa như mây trôi giữa bầu trời kia vậy...nhanh không tưởng.
Thấm thoát cũng đã 5 năm rồi, từ cái ngày tôi nhớ mãi kia.
-Ngày Thay Đổi Cuộc Đời Tôi-
Hôm ấy, trời nắng ấm cho một buối sáng thật tuyệt. Tôi thong dong bước đi trên những con đường có vô ngàn chiếc xe nhỏ lớn đi qua, ngày đó đẹp lắm.
Ngày hôm ấy cũng chỉ giản đơn là một ngày bình thường với bao người, nhưng tôi lại cảm giác ngày ấy là ngày trọng đại khiết xuể.Tôi cũng tự hỏi bản thân:
"Tại sao lại có cảm giác lân lân ấy nhỉ?"
Nhưng sao tìm được lời giải đáp..
Tôi đi trên cái đường dành cho người đi bộ, lúc sang đường thì tôi không để ý đèn đường mà thẳng thừng băng qua.
Ôi chúa! Một chiếc xe tải tí nữa là đâm vào mặt tôi?!
Sốc hết chỗ nói...tưởng là sắp Isekai luôn rồi.
Nhưng may ra, một chàng trai đã nhanh tay kéo tôi khỏi phút giây nhìn thấy thiên đàng này.
"Cậu ổn không?"
"A..T-Tôi không ổn"
Cậu ta hỏi một câu làm tôi không kịp đáp lời nên buộc miệng nói ra.
"Phì~ cũng phải nhỉ? Một người xém tí nữa là thăng thiêng thì sao mà ổn~"
"N-Này...•////•"
Sao giờ chứ? Cậu ta nói đúng quá rồi, sao tôi đáp được.
"Gặp bác sĩ không?"
"O-O, Kh-Không muốn!!"
"Được thôi, vậy thì xin phép"
"C-Cảm ơn"
-------------
Tối đến, khi tôi vừa đi làm về.
Tôi sốc, sốc đến tận óc.
Cái tên đẹp trai tốt bụng hồi sáng cứu tôi lại là anh hàng xóm hát dở như shit làm hôm nào tôi cũng bị tra tấn lỗ tai?!!
Ũmg...thật là bất ngờ luôn.
Và thế là hết, tôi đi vào nhà và không bao giờ quan tâm đến tên đó nữa