Tớ và cậu ấy quen nhau từ lúc học cấp 2...
Nhớ hồi năm lớp 6, tớ là một cô bé nói rất nhiều và khá năng động. Cậu là một chàng trai nhút nhát có phần lạnh lùng và ít nói.
Khoảng thời gian giữa học kì 1 lớp 6, một tuần tớ ngồi ở sổ đầu bài ít thì 1,2 lần, nhiều thì 5,6 lần vì tội nói chuyện quá nhiều
Cô giáo chủ nhiệm lúc đấy bất lực, mà không biết làm gì, bèn để cho tớ và cậu ngồi chung một bàn... Ấn tượng đầu tiên của tớ với cậu ấy không được tốt lắm. Lúc cô chuyển chỗ tớ còn phản đối rất kịch liệt và cương quyết nhưng không thể chống lại cô.
Thời gian đầu ngồi cạnh, trời ơi tớ như suy sụp tinh thần vì bên cạnh mình là một cậu bạn lạnh lùng ít nói dã man luôn. Cũng thử mon men bắt chuyện mấy lần mà toàn bị bơ. 2-3 ngày đầu không phải nói đến lúc mới vào năm học tớ có quen một cô bạn và dần dần cũng trở thành bạn thân với nhau. Cũng thật trùng hợp khi 2 đứa ở gần nhà nhau, rủ bạn đi học mỗi ngày cũng là niềm vui nho nhỏ.
Bởi vì là tớ chơi cùng cậu bạn kia nên 3 đứa chơi truyền cũng dần trở nên thân hơn. Nhóm 3 người 1 trai 2 gái. Từ lúc có thể bắt chuyện với cậu ấy, tầng suất nói chuyện phiếm của chúng tớ cũng tăng dần. Chém gió xuyên lục địa với nhau từ trên lớp đến khi về nhà. Hồi đấy cũng đã bập bẹ tập chơi Facebook với nhau rồiii.
Do tầng suất nói chuyện quá nhiều, mới ngồi cạnh nhau có gần tháng mà cô giáo đành bất lực chuyển chỗ part 2. Mặc dù không ngồi cùng nhau nữa nhưng vẫn trò chuyện cùng nhau mỗi ngày. Chỉ là ngày, tuần, tháng qua đi, 2 đứa ít chủ đề chung để nói chuyện nên dần dần 1,2 câu chào hỏi qua loa rồi thôi
Cậu là người kiệm lời, ít nói, tớ là người không muốn chủ động thế là cả 2 cùng im lặng, mối quan hệ kết thúc trong sự trống vánh.
Thật ra trong khoảng thời gian nói chuyện với bạn ý, tớ cũng có nảy sinh nhiều cảm xúc kì lạ. Nhưng cũng mới chỉ là lớp 6 chập chững tập lớn thôi, nên cũng nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi dậy thì không quá quan trọng.
Ồ nhưng có lẽ là không cảm xúc ấy vẫn còn tiếp tục cho đến hiện tại khi tớ ngồi viết những dòng này. Không được nói chuyện với cậu gì là một thứ gì đấy cảm giác mất mát vô cùng mà không biết phải bù đắp ra sao. Cả khoảng thời gian cuối năm lớp 6 đầu năm lớp 7. Mặc dù là học cùng lớp nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè cùng lớp mà thôi.
Cũng trong khoảng thời gian này, cậu ấy tiếp xúc với bạn thân tớ nhiều hơn vì 2 bạn ấy ngồi gần với nhau. Nhưng tớ thì không thích chen vào chuyện người khác nên cũng chỉ nhìn 2 bạn ấy dần thân thiết với nhau và bạn thân thay thế vị trí của tớ.
Một thời gian sau chẳng biết câu chuyện mở đầu thế nào, lớp tớ lại đồn ầm lên về chuyện 2 bạn kia yêu nhau. Ừ thì mặc dù biết chỉ là tin đồn nhưng tớ cảm thấy mỗi lần nghe là tim lại hụt đi một nhịp trong vô thức mà không để ý.
Mọi người có thể nói rằng đây là tình yêu bọn trẻ con không đáng nói đến, ai trong đời cũng trải qua. Nhưng đối với tớ, nó không phải là cảm xúc nhất thời đối với một ai đó.
( VÌ THỜI GIAN KHÔNG CHO PHÉP, TỚ SẼ KỂ VỀ KHOẢNG THỜI GIAN TỪ GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 7 ĐẾN ĐẦU LỚP 8, CHÚNG TỚ CÃI NHAU MỘT TRẬN RẤT LÀ TO, VÀ TỚ CHẶN CẬU ẤY TRÊN FACEBOOK)
cảm ơn vì đã nghe lời tâm sự ngẫu hứng này. Hẹn gặp lại ngày không xa