Các bạn đọc cân nhắc nhé truyện này viết p4 rồi nên mọi người hãy đọc các phần trước để hiểu cốt truyện nhé
Chuyện của Lâm Quang là điều không ai muốn gặp phải. Từ sau vụ việc ấy người ta cũng nghe ai nhắc đến cái tên tiểu đội trưởng kia nữa. Không biết tên đó bị đuổi hay chuyển đi đâu.
Điều đó không quan trọng chủ yếu là từ ngày hôm đó, các buổi huấn luyện quân sự cũng vì đó mà có tình người hơn. Bữa cơm trong căn tin cũng thay từ rau sang thịt.
Quả thật bữa ăn mấy hôm nay khiến cả trường cảm động muốn khóc. Còn Hành Nguyên thấy trường thay đổi 180 độ cũng biết vì ai rồi. Cậu ta cũng im lặng ăn hết bữa cơm ngon lành trước mặt. Cậu ta không biết là phúc hay họa nữa. Họa là vì Thanh Trì, Lâm Quang không tham gia kì quân sự. Lâm Quang thì còn nằm trong viện. Phúc thì cậu ta cũng được ăn ngon. Không biết có nên cảm ơn cậu ta hay không.
----------------
Mà bên này, Thanh Trì túc trực bên cạnh Lâm Quang cả ngày cũng không chịu nổi mà nằm ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh của Lâm Quang.
Ánh sáng của ban mai đổ xuống trên gương mặt của Lâm Quang khiến cậu không thể ngủ tiếp được. Cậu nghiêng người nhìn chàng trai đang ngủ. Dưới đôi mắt đó tuy có quầng thâm đen vì tối qua trắng đêm. Nhưng cậu cũng không quan tâm. Ngón tay cậu không yên lướt trên đôi chân mày, hàng mi. Những đốt ngón tay dần di chuyển xuống dưới dừng trên đôi môi Thanh Trì.
Nếu cậu ấy là người yêu mình thì tốt quá. Mình sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt.
Thanh Trì cũng cảm nhận được những ngón tay đang trêu đùa khuôn mặt mình. Cậu ta đã tỉnh dậy sau khi Lâm Quang nghiên người. Cậu không tỉnh dậy để người trên giường tùy ý trêu đùa mình. Bản thân Thanh Trì biết cậu ta không nên nảy sinh tình cảm khác với người đồng giới. Cũng không nên dùng quyền lực của gia đình để chèn ép người khác. Cũng vì cậu thay đổi tất cả.
Rõ ràng là đã nhớ những món ăn của người ta. Từ đó, bản thân cũng thay đổi thói quen của chính mình.
Những điều nhỏ nhặt mà thay đổi dần dần biến nó thành thói quen khó bỏ.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình. Nhưng có người cũng rất tham lam biết vốn dĩ điều đó không nên làm vẫn kiên trì bước vào hố lửa.
Có người lại biết tấm chân tình của nhau nhưng lại không biết cách để người khác nhận ra điều đó.
Trên thế giới này có rất nhiều người ngu ngốc như vậy. Có cả Thanh Trì và Lâm Quang.
Thanh Trì cũng hết chịu nổi việc Lâm Quang chạm vào gương mặt mình. Trái tim của cậu đã sắp nhảy ra ngoài rồi. Nếu tiếp tục cậu ta sẽ lên mất. Thế quá là phạm quy rồi. Không thể để cậu ta biết được. Cậu từ từ mở mắt nhìn thấy Lâm Quang rụt tay về. Cả gương mặt xấu hổ khi bị bắt tại trận nữa.
"Cậu tỉnh rồi à. Đói không tớ mua cháo cho cậu."
Lâm Quang bị bắt tại trận vì tội trêu chọc người khác. Cậu tính nhắm mắt lại giả vờ ngủ thì bị Thanh Trì lật tẩy.
"Tớ muốn ăn phở."
"Đừng loạn cậu nên ăn cháo sẽ sớm hồi phục nhanh." Lâm Quang cảm nhận được bàn tay ấm áp của Thanh Trì sờ lên trán mình. Cậu có thể nhận ra sự nóng ran của cuối hạ và sự mát mẻ của đầu thu. Thật sự bàn tay như chứa cả bốn mùa dưới cái nhìn của người si tình.
Cậu rất muốn nắm lấy bàn tay ấy đi dưới hàng cây sân trường nhưng bây giờ nó chỉ lướt qua như cơn gió. Cậu cúi đầu không nói.
Thanh Trì cảm nhận được sự khác lạ của Lâm Quang. Nhưng chuyện quan trọng là người trước mặt đã đói đến mức bụng kêu.
Ọt ~ Ọt
Lâm Quang muốn tìm cái lỗ chui xuống quá đi mất. Trong thời khắc lãng mạn như vậy sao cứ phải chọn lúc này mà lên tiếng.
Từ hôm qua, cậu đã hôn mê nên đã không ăn gì giờ bụng lên tiếng cũng có gì là quá đáng.
Mép môi của Thanh Trì đã cong lên. Cậu ta rất mắc cười nhưng kềm lòng lại. Thấy Lâm Quang xấu hổ chui vào trong chăn, cậu cũng thôi chọc cậu ta.
"Tớ đã xin nghỉ giúp cậu. Lâm Quang, cậu yên tâm dưỡng bệnh đi."
"Được, cảm ơn cậu Thanh Trì."
"Cậu nghĩ ngơi đi."
Thanh Trì bước ra khỏi cửa Lâm Quang có điều muốn nói với Thanh Trì nhưng lại kiềm lòng để cậu ấy đi.
----------------
Đứng trước hàng cháo cậu ta nhận được một cuộc điện thoại.
"Thanh Trì con rốt cuộc khi nào về nhà."
Thanh Trì nghe được chất giọng quen thuộc phát ra từ điện thoại. Đầu dây bên kia là người mà cậu không muốn gặp nhất.
Mẹ của Thanh Trì đã mất từ lúc cậu ra đời nhưng ông ta đã có rất nhiều vợ mới. Ông ta cũng đã có con riêng. Việc Thanh Trì rời khỏi nhà vì ông ta không có con trai nối dõi nên luôn làm phiền cậu. Vốn dĩ chuyện cha mẹ Thanh Trì kết hôn với nhau cũng là vì lợi ích gia tộc. Ban đầu, hai người cũng chỉ kết hôn trên danh nghĩa ai ngờ có lần ba Thanh Trì uống say nên mới có cậu. Nhưng sau đó lại đổ lên người mẹ Thanh Trì dụ dỗ ông ta. Mẹ Thanh Trì là người hiền lành biết ông ta biết ông ta muốn cưới người phụ nữ khác mà sinh non. Bà cũng mất máu nhiều mà chết.
Ông ta có hàng tá nhân tình bên ngoài nhưng chẳng có con trai. Đúng là tạo nghiệp. Vì thế, chuyện ông ta có ghét mẹ Thanh Trì đến cỡ nào nhưng cũng phải công nhận đứa con này.
"18 năm trước tôi đã không có nhà rồi." Cậu tắt nguồn điện thoại cầm bữa sáng của Lâm Quang đi vào bệnh viện.