Lớp cậu có một học sinh cá biệt, là hắn cá biệt, hoặc chỉ là do cậu gán cái danh cá biệt đó cho hắn, vì kỳ thực, ngoại trừ ngủ ra hắn chẳng làm gì khác để đáng bị gọi là cá biệt cả. Chính xác theo nghĩa đen, hắn chẳng làm gì.
Mà trớ trêu ở chỗ, cậu và hắn cùng tuổi, chính xác là từng học cùng lớp, nhớ lại lúc trước, quả thực hắn là kiểu người tùy tiện, tản mạn lười biếng, nhưng không hề tệ như hắn của hiện tại, phiên bản mà cậu đang thấy. Tệ đến mức cậu đã ra trường đi dạy rồi, hắn vẫn còn học năm cuối cấp. Làm cậu thắc mắc rằng tên này có phải họ “lưu” tên “ban” hay không, sao lại kiên trì ngồi ở trường này như vậy?
Nhớ lại thì, hắn đúng là loại tản mạn lười biếng, nhưng không phải học tệ, phải nói là học rất tốt, cậu cũng từng một thời nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cậu bạn cùng lớp học tốt, điển trai lại đào hoa, mỗi buổi chiều hắn ra sân tập đều có mấy bạn nữ vây quanh mời nước, có lần quả bóng rổ của hắn bay vào người cậu, mấy bạn gái kia cũng nháo nhào chạy đến, giật bóng trên tay cậu mang đến chỗ hắn. Cậu vì trông hắn vui vẻ cười cười nói nói với bọn họ, đột nhiên trong lòng mất đi chút thiện cảm vốn có dành cho cậu bạn này, hoặc có thể đơn thuần chỉ là ganh tị.
Nghĩ đến đây, cậu thở dài, nhưng ngẫm lại thì, bốn năm, hắn lưu ban tận bốn năm, không phải tối đa cũng chỉ được ba năm thôi sao? Tên ngốc này làm thế nào ở lại trường tận bốn năm mà chưa bị đuổi vậy? Mà hình như không phải chỉ có cậu là thắc mắc việc này, và theo như lời nói gió bay trong giang hồ mà cậu nghe được, có vẻ hắn có gốc gác khá lớn, thậm chí có người nói hiệu trưởng là cha hắn nữa cơ, điều này thì hơi quá nhưng nếu nghĩ theo hướng đó thì chuyện dễ hiểu hơn nhiều rồi.
“Reeng…”
Cậu lắc đầu, lấy lại tập trung, rời bỏ tư thế tựa người vào lan can, xách chiếc cặp đi về lớp dạy. Một ngày như mọi ngày, hắn vẫn đang ngủ, thậm chí còn không đứng dậy chào cậu. Cậu thì lại quen với hình ảnh này rồi, nên cũng làm lơ xem như không có gì, dù sao hắn cũng không làm ảnh hưởng đến ai khác.
“Reeng…”, tiếng chuông vang lên, đám học sinh hí hửng xách cặp đã soạn sẵn chạy như bay ra ngoài. Cậu cũng soạn sửa ra về, hắn tỉnh dậy, lon ton chạy đến: “Châu lão sư, kèm em học đi.”
Cậu vẫn luôn tay dọn dẹp, không ngẩng mặt đáp: “Cậu không chịu học hành tử tế, đừng mong tôi kèm cặp.”
“Sẽ học tử tế mà”, hắn mím môi nheo mắt cười thuyết phục.
Cậu nâng mi nhìn hắn, vẫn cái vẻ mặt đó, vẫn đôi mắt đó, nhưng ánh nhìn cậu dành cho hắn không còn chút ngưỡng mộ nào nữa, thay vào đó đều là sự thương hại đến tội nghiệp, và một chút khinh thường.
“Hứa chắc chứ?”, cậu hỏi lại, lòng không giấu nổi sự nghi hoặc.
“Chắc”, hắn khẳng định chắc nịch.
Vậy là từ hôm đó, mỗi buổi chiều, hắn đều mang cặp sách đến nhà cậu học, học hành cũng rất chăm chỉ, tiêu hóa kiến thức cũng rất nhanh, một phần vì thực chất hắn cũng là dạng học tốt, hơn nữa, đã học đến năm thứ tư ở cái lớp này rồi, chuyện hắn dễ tiếp thu không khiến cậu khó hiểu. Có điều, ban ngày trên lớp vẫn ngủ như vậy, nhiều lần kiểm tra cậu xuống gọi hắn, hắn cũng không thèm cục cựa, vất vả lắm mới khiến hắn ngồi dậy làm xong bài, rồi lại ngủ tiếp. Cậu thắc mắc thì hắn bảo ban đêm bận đi làm, trước giờ đều là đêm làm ngày học, cứ như vậy mà ở lại lớp này đến bốn năm.
Hắn khó khăn đến vậy à? Sao từ trước đến giờ cậu đều không biết, là cậu quá vô tâm chăng? Cậu cũng ngỏ lời xin học bổng khuyến học cho hắn, hắn lại phủi tay, bảo là muốn tự mình lo lấy, cậu cũng không ý kiến thêm.
Tên ngốc cá biệt đó học hành rất tốt, càng ngày càng tấn tới, mỗi buổi chiều đến nhà cậu học ba giờ, sau đó đi làm đến sáng. Học hành như thế này, chuyện đỗ cao trong kỳ cao khảo sắp tới là sớm muộn, nghĩ vậy cũng đủ khiến cậu hài lòng rồi.
Nhưng đột nhiên hôm nay hắn không đi học, cậu nghĩ hắn mệt nên ở nhà, dù sao hôm nay cũng không có tiết kiểm tra, thay vì để hắn nằm ườn ở đây, chi bằng cho hắn nằm ở nhà sẽ tốt hơn, vả lại, chiều nay hắn cũng sẽ đến nhà cậu học, nhưng không, hắn không đến. Cả hôm sau hắn vẫn không đến lớp, rồi hôm sau nữa cũng vậy, cậu bắt đầu thấy nhớ cái dáng vẻ lười biếng nằm dài ra bàn của hắn trong giờ dạy của mình. Rõ ràng cậu đang mang vai trò là giáo viên chủ nhiệm của hắn, vậy mà học sinh của mình vì sao lại nghỉ cậu cũng không biết.
Hôm nay cậu đến lớp sớm, trông thấy ở chiếc bàn trống thường ngày đã xuất hiện lại dáng người lười biếng đó. Đột nhiên trong lòng cậu hoan hỉ lạ thường, tiến đến xoa xoa đầu hắn, hắn không có phản ứng.
“Sao mấy hôm trước lại nghỉ?”
Từ trong kẽ tay, giọng hắn trầm trầm: “Em không được khỏe.”
“Vậy thì phải xin phép”, cậu cười ôn nhu, trong lời nói có mấy phần lo lắng.
“Chỉ cần xin phép là được sao?”, hắn lại hỏi qua kẽ tay.
“Ừ”
“Vậy, em xin phép hôn thầy một cái, được không?”
Cậu tròn mắt, hơi rụt tay lại, nhưng chưa kịp tránh né gì thì hắn đã ghì chặt cậu vào lòng, ngấu nghiến đôi môi mềm mọng. Cậu theo phản xạ cố đẩy hắn ra, chỉ là sức lực chênh lệch quá lớn, đành buông xuôi mặc hắn tự tung tự tác. Hắn hôn mãi, đến lúc cậu cảm thấy bản thân như sắp bị rút cạn dưỡng khí hắn mới chịu dừng. Cậu cúi đầu hít lấy hít để, hắn áp trán vào cậu, thì thầm: “Châu lão sư, có biết em đợi ngày này bao lâu rồi không? Cậu bảo sau này làm giáo viên sẽ trở về trường dạy, đúng ngày tốt nghiệp tôi đã vào đây nằm chờ, chỉ vì cậu mà lịch trình đều phải đổi sang buổi tối cả, đừng có phủ nhận công sức của tôi đó.”
Từ từ đã, cậu chưa hiểu gì sất. Rốt cuộc là từ bao giờ, từ bao giờ cậu đã vào tròng của hắn, tên ngốc lưu ban mà cậu thương hại đâu rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Hắn kéo cậu ngồi vào lòng, đặt cằm lên vai, cười mãn nguyện: “Mấy thứ cậu nghe ‘giang hồ’ đồn đãi, mười phần cũng chỉ đúng có một hai, hiệu trưởng ngôi trường này, không phải cha tôi…”
“Biết ngay mà”, cậu vỗ đùi.
“Là chú tôi mới đúng”, hắn thản nhiên nói tiếp, cậu nghe qua cũng đơ mất mấy giây.
“Cả chuyện tôi lưu ban, chả là bọn nhóc đột nhiên thấy có tên già như tôi xuất hiện liền kháo nhau như vậy”, hắn cười lớn, “Cứ tưởng không lừa được, rốt cuộc vẫn nằm gọn ở đây”. Nói đoạn siết chặt hai tay hơn một chút, dụi mặt vào cổ hít lấy hít để.
“Reeng…”, tiếng chuông vang vọng inh ỏi, cậu lim dim mắt, cựa mình khó chịu: “Anh dậy tắt điện thoại đi.”
Một bàn tay lần mò chiếc điện thoại cạnh đèn ngủ, tiếng chuông ồn ào vụt tắt, trả lại căn phòng không gian yên tĩnh, người kia cũng thoải mái an nhiên quay sang ngủ tiếp, trước khi an tĩnh còn ném lại một câu: “Em cũng dậy nấu ăn đi.”
Cậu bực dọc bật dậy trèo đè lên người hắn, hắn vì nặng cũng “hự” một tiếng rồi tỉnh hẳn. Thiếu niên chống tay hai bên cổ người đang nằm, kề sát mặt hắn: “Anh không định đi làm?”
Hắn giữ eo cậu cười cười, nhướng mày: “Em không định đi dạy?”
“Hôm nay là chủ nhật.”
“Em được nghỉ thì anh cũng được quyền nghỉ.”
“Vậy hôm qua ai là người nói sẽ ra sân bay đón ba mẹ?”
“Ai da, quên mất”, hắn vỗ trán, nhổm người hôn má cậu rồi xuống giường, “Ủi giúp anh cái sơ mi”. Nói rồi chạy biến vào phòng tắm.
“Reeng…”, điện thoại của hắn reo lên, cậu vuốt ngang: “Dạ, bọn con đang đến ạ”. Đầu dây bên kia lại có tiếng người đàn ông trung niên cười lớn: “Thằng nhóc kia lại ngủ quên đúng không?”. Cậu gãi gãi, hắn từ trong phòng tắm nói vọng ra: “Bảo với ba mẹ là chúng ta đang đến nhé”, bên kia điện thoại lại có tiếng cười còn lớn hơn lúc nãy: “Như thế này thì khéo đến đám cưới của nó nó cũng quên mất.”