Hôm nay là một ngày khá là nhẹ nhàng, không quá lạnh cũng chả hề nóng. Nhưng nó có một chút khác biệt, hôm nay chính là Valetine trắng, ngày mà nhiều cô gái mong chờ.
“Hôm nay là 14/3 đó,mong là có người sẽ tặng quà tớ”
Kohaku mong mỏi vì cô chưa bao giờ có quà cả.
“Tớ năm nào cũng có quà từ ông nào đó hết á, tớ không rõ đó là ai nữa”
Sairi nói về việc khi nào cô cũng được ít nhất một người tặng cả.
“Đó có thể là ai nhỉ?”
Yuzu tò mò về cậu chàng đó.
“Ừm....Tớ đoán đó là Ukyo”
“Điều đó là không thể đâu.”
“Tại sao thế Sairi”
Kohaku và Yuzu thắc mắc.
“Mà quà của cậu ở đâu thế?”
“Tủ giày”
Khi nói thế thì Kohaku đã kết luận được đó chính là Ukyo vì cậu ta rất hay lảng vảng ở chỗ đó.
“Tớ đến rồi nè Sairi-san”
Một cậu chàng bước đến chỗ của Sairi. Cậu chàng đó có mái tóc bạch kim rất đẹp.
“Chào Ukyo-kun!”
Sairi chào lại cậu ấy và cạu đã nở một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp như mùa thu vậy. Mùa thu ấm áp lại dịu dàng và nụ cười của cậu chính là mùa thu của Sairi.
“Sao thế Ukyo?”
Nhìn nụ cười đó,Sairi vui vê nhưng cũng tự hỏi về tại sao, tại sao lại cười với cô trong khi không có lí do.
“Sairi-san hôm nay tò mò nhỉ?”
Ukyo nhẹ nhàng nói không bởi vì thứ gì cả vì nụ cười đó là vì sự dao động của cậu với cô gái mà cậu yêu.