Tôi tên là Hinna,gia đình thì...có lẽ hạnh hơn cả các gia đình hạnh trên thế giới,nhưng tiếc rằng..đó ko phải hạnh phúc,mà là..bất hạnh.Vào năm tôi 13 tuổi,bố tôi đã là trùm Mafia,nên tôi không được ra khỏi chiếc lồng(lâu đài) đó...Bố tôi bảo rằng:Bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu đang rìn rập bắt cha con chúng ta,vậy nên..xin con hãy hứa với ta là..không được ra khỏi lâu đài này!
Lúc đó,tôi còn non dại,nên đã hứa với bố,sống trong chiếc lồng to này,cô đơn tận cùng,không bạn bè..
Vào năm tôi 14 tuổi,bố tôi vì thấy tôi quá cô đơn nên đã mua 1 cô người hầu cho tôi,cô ấy tên Cora,chỉ tầm 15-16 tuổi thôi,lúc đầu thì rất dè dặt,rụt rè,nhưng cô ấy rất quan tâm tới tôi..Tôi còn nghĩ là sống như vầy đã đủ,sung sướng lắm rồi,nhưng ngờ đâu,vào năm 15 tuổi,tôi đã xin bố cho tôi đi cùng với bố đi bàn việc làm ăn..Tại 1 ngôi nhà xa hoa,không,phải nói là 1 căn biệt thự to đùng tại giữa rừng,bố và tôi bàn việc làm ăn ở đây..Tôi chỉ nghĩ là 3-4 người thôi,và còn lịch sự,thanh lãm chứ,ai ngờ đâu,tận 20-30 người lận cơ,mà..họ không lịch sự và lịch lãm như tôi nghĩ,mỗi người đều xăm cả,gương mặt thì ghê tợn,khiến tôi vừa nhìn đã sợ,ăn nói còn thô thỉu,vậy mà bố tôi còn họp tác được nữa chứ..Sau cuộc họp tác,tôi nhanh chóng hối thúc bố tôi về nhanh lâu đài của mình,bố biết là tôi sợ nên cũng chiều..Sau ngày đó,tôi thực sự tin là bên ngoài toàn kẻ xấu.Hôm sinh nhật lúc tôi tròn 16 tuổi,bố tôi đã tặng cho tôi một con dao găm rất đẹp,lúc tôi mới nhận cũng khá bất ngờ,còn sợ,nhưng khi nhìn thật kỉ thì con dao găm này nó rất tinh sảo,còn rất bén và tinh nữa chứ,tôi thầm khen bố tôi là một người tinh mắt..Tới cùng,là món quà mà mẹ tôi tặng cho,ôi trời ơi,tôi thầm la to lên,vì..vì nó là 1 con bọ cạp đen,ôi trời..tôi nghĩ là ai lại tặng con mình một con bọ cạp chứ?Nhưng mẹ lại nói:Bọ cạp không phải là cung của con à?Và mẹ thấy con nên cần con bọ cạp này!
Nghe mẹ nói vậy,tôi lại nhìn nó,bây giờ tôi không còn thấy đáng sợ nữa,tôi nhận nó như là phần quà to lớn nhất..Tôi còn xem nó là thú cưng nữa..Vào 1 ngày,tôi quyết định đi ra ngoài bằng được nên đã xin bố cho đi,nhưng bố kiên quyết không cho tôi đi ra dù chỉ 1 lần và còn nói rất nhiều lý do thiết phục tôi,nhưng dù là vậy,nhưng tôi vẫn cố nói với bố cho đi,may mà có mẹ nói giúp thêm cho tôi nên bố mới cho đi,nhưng nhất định là phải đi với mẹ..Sau cuộc đi chơi đó,tôi càng nghĩ lại càng muốn được tự do,có bạn bè,người thương người mến,tôi muốn trở thành một người nổi tiếng,tôi muốn tự do như các cánh chim trên trời vậy,tôi mơ ước muốn mình được đi khắp nơi,đi mọi nơi,biết thật nhiều người,được tỏa sáng,nhưng tôi lại bị tắt giấc mộng đẹp chính người bố mà mình yêu quý,xem như thần tượng. Thế mà chính tay bố tôi lại nhốt tôi vào chiếc lồng,khiến tôi rơi vào thế giới cô độc,không bạn bè,giống như 1 bóng đêm không lối thoát,tôi thực sự muốn bay như những con chim trên trời vậy,nhưng..chắc là không thể,haha,tôi hàng ngày,hàng đêm,hàng năm đều bị nhốt trong chiếc lồng mang tên 'Cô Đơn' này.Thật ám ảnh với sự hàng ngày chỉ được đi qua đi lại cái lâu đài này,hồi đó vẫn cứ nghĩ là sống ở đây thì sung sướng biết nhiêu,đầy đủ tất cả,không lo chuyện gì cả,tự do tự đại trong không gian của lâu đài này..Nhưng chưa từng nghĩ tới thế giới tươi mới đằng kia,thật sự rất đẹp,rất rất muốn đi tất cả mọi nơi,nơi mà những con người bình dị sống bình yên,nghĩ lại..những lời bố tôi nói trước đây đều sai cả,gì mà có những con người ác độc,sẽ hại chúng tôi,còn bịa ra một số lý do như con người bạc đểu,sẽ âm mưu giết hại mình,nhưng thực sự,ngoài những loại đó thì cũng có,nhưng bố tôi có nghĩ là còn những người trung thực,hiền lành như họ còn ở ngoài kia đang chờ đoán tôi đến nơi sứ sở của vị thần tự do chăng?Ông ấy đã nghĩ làm vậy với người con gái của mình là đang phá hoại cuộc sống của tôi không?Chỉ có mẹ,là người mà có thể che chỡ và có thể cho tôi luôn cả cái tự do,không phải vì tôi tham lam,mà mặc dù có ai đã 16 năm bị nhốt trong cái cô đơn,lạc lẽo,mặc cho bên ngoài bao nhiêu niềm vui như tôi chưa?Hơ,tôi nghĩ nhiều thứ ác í với thế giới bên ngoài lâu đài từ khi nghe lời bố kể,nhưng thực sự không phải là như vậy,tại sao vậy chứ?Bố là người sinh ra tôi mà tại sao lại làm như vậy?Tại sao vậy?Dù tôi đã nghĩ rất nhiều,nhưng vẫn không thể lý giải được tại sao lại làm với tôi như vậy?Hả?Tại sao vậy?Sáng hôm sau,tôi xuống lầu với gương mặt khá u ám,bây giờ chỉ muốn hỏi thật rõ tại sao bố tôi lại làm vậy với tôi,nhưng thay vì giải thích với tôi thì bố chỉ nói một câu rằng:
-Con không biết đâu!
Như vậy là sao?Sao ông ấy chỉ nói như vậy?Thật sự rất khó hiểu!?!