chị gái của tôi là 1 cô gái nhút nhát, ít nói, gần như là người vô hình trong lớp, chị gái của tôi khi gặp người thì cười với người ta nhưng không nói gì không có bạn bè gì cả, không như tôi bạn của tôi rất nhiều. chị gái của tôi rất thích yên tĩnh chị ấy có thể im lặng 1tháng khi không ai nói chuyện với mình, và rất ít kích động. lần đầu chị kích động là khi xem 1 bộ phim khi lúc ấy chị ấy và tôi có đều có cùng ước mơ là có thể làm 1diễm viên khi đúc ấy tôi chỉ nghĩ nếu trở thành diễn viên thì có thể mặc rất nhiều quần áo đẹp. Nhưng chị ấy khác tôi vì khi xem bộ phim ấy chị vui nên chị muốn người khác cũng vui như mình. khi ấy tôi mới học lớp 3 chị ấy 4 tuổi. bây giờ nhớ lại lúc ấy mình thật ngơ thơ. nhưng chị dần dần hiểu được nếu muốn trở thành diễn viên thì trước phải có gương mặt đẹp và kĩ thuật diễn. nhưng 1 trong 2 cái điều ấy 1 cái chị cũng không có chị ấy dần dần quên điều ấy. khi chị ấy học lớp 6 bố cho chị ấy cái điện thoại chị ấy rất vui, nhưng giần giần tơi nhìn chỉ ấy lúc nào cũng cười một mình tôi hỏi chị ấy chị không nói nhưng 1lần chị ấy kích động quá nên đã vô tình nói với tôi chị ấy muốn làm tác giả sáng tác ra rất nhiều truyện hay. lúc đó tôi cười chị, chị mà muốn làm tác giả chị nằm mơ thì có. khi ấy chị không nói gì chị chỉ đi mà thôi, nhưng cũng từ đó chi ấy càng ít nói hơn. nhưng dần tôi phát hiện chị ấy càng ngày càng thích truyện, ý nghĩa làm tác giả của chị ấy càng ngày càng mãnh liệt hơn. khi lớp 9 thật cả mọi thứ trong người chị ấy bộc phát ra hết vì chị tim thấy con đường của chị ấy. cũng từ đó chị ấy nói chuyện nhiều hơn nhưng đều về truyện của chị ấy, tôi còn nhớ ngày đầu tiên có người đọc truyện của chị ấy chị ấy rất vui đi đâu cũng khoe khi lúc ấy chị nói nhiều về chuyện này dần dần nghe nhiều cũng chán. 1 lần tôi không thể chịu nổi nữa tôi đã nói chỉ là xem tôi mà em chơi Tik Tok còn được tim nữa chị chỉ là xem một cái mà đã vui như vậy rồi. khi ấy chị chỉ nói 1câu thôi người ta xem đã là vui lắm rồi, khi ấy tôi rất bất lực về tình cảm của chi ấy dành cho truyện nhưng chị ấy dần dần không nói về chuyện nào chị chỉ làm tiếp và chị tự vậy đọc truyện của mình tôi nhìn chị như vậy cũng chỉ có thể cùng chị đọc và tôi trở thành pan của chị ấy nhưng thực ra ra tôi chỉ sẽ vài chữ rồi thoát ra nhưng trên máy của chị ấy cũng đã có người đọc. khi chị biết tôi là người đọc chuyện của chị ấy chắc chị rất thất vọng nhưng không chị ấy vẫn bình tĩnh nhưng mọi khi đăng chuyện và tôi vẫn đọc truyện của chị cứ như vậy 2 ngay trôi qua tôi không chịu nổi đã hỏi chị nhưng chị chỉ nói có người đọc là được dù 1 hay nhiều chị vẫn thích . khi chị nói câu này tôi chỉ mong chị có thể khiến mọi người hiểu chị ấy thích truyện của mình đến đâu