- Gì vậy?Đây là cái gì?
Trong một không gian tranh sáng tranh tối,một người đàn ông mặt đen không rõ ngũ quan xuất hiện.Hắn khoác một bộ áo vest lịch lãm ngồi trên chiếc ghế sofa da êm ái chỉ thẳng vào mặt cậu thiếu niên trẻ.Hắn quát,giọng nói khàn ấm nhưng cách nói lại không thể nào nghe lọt tai được :
- Đem cậu ta cút khỏi đây đi ! Thật chướng mắt !
Hình ảnh lại chuyển tiếp,lại là người đàn ông cùng cậu thiếu niên trẻ.Người đàn ông kia tay cầm con roi da màu nâu dài,hắn ngồi vắt chéo chân lên chiếc ghế gỗ,tay không phất mấy người vệ sĩ bên cạnh:
- Nhốt cậu ta vào tầng hầm dưới ấy.Phiền quá !
Chưa được một lúc,hình ảnh lại chuyển tiếp.Lần này không chỉ là người đàn ông kia và cậu thiếu niên mà còn thêm một cô gái khác.Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ,dáng người thon gầy,gương mặt tuy bị bóng đen che khuất nhưng cũng có thể đoán cô gái là một người vô cùng xinh đẹp.
Người đàn ông nọ khoác tay lên eo cô gái,cũng chiếc roi da đó quật mạnh lên người cậu thiếu niên.Còn cậu thiếu niên kia mình đầy vết thương , những giọt máu tươi như những con giun muốn chui khỏi vỏ,chạy ra bên ngoài.Thân hình cậu trai gầy gò ,trông hệt như người xương vậy,sắc mặt cậu tiều tụy,trắng bệch hiện rõ những vết bầm tím kinh người,nhìn cậu như vậy ai lại không nỡ thương xót.Nhưng ai kia nào có lương tâm,dù cậu có đáng thương thế nào hắn cũng chẳng mảy may động tâm,tại sao hắn phải thương cho cậu ? Đâu phải trách nhiệm của hắn đâu chứ.Hắn cất cao giọng,giọng nói lạnh băng vô tình đối cậu thiếu niên nói :
- Cậu cũng chỉ là con rối do cha tôi phái tới mà thôi,cậu làm sao có quyền đụng chạm tới em ấy hả ? Màu mang cậu ta cút cho khuất mắt tôi !
Một vệ sĩ áo đen bỗng xuất hiện,gã kéo cậu lê lết ra khỏi cửa.Bỗng người đàn ông kia lại nói:
-À đúng rồi ~ Tay nào của cậu ta chạm vào em ấy,chặt đứt cho tôi.Hiểu chứ ?
Người vệ sĩ dạ vâng rồi lôi cậu thiếu niên kia đi.
Khung cảnh lại chuyển,ở đây cậu thiếu niên đang bị đưa vào phòng phẫu thuật,hai tay cậu bê bết máu. Máu không ngừng tuôn nhưng lạ thay chẳng có ai lấy làm đau mà băng vết thương lại cho cậu.Nhìn cậu thiếu niên đau đớn,bị đưa vào phòng mổ.Họ tiêm cho cậu một chất gì đó,cậu không cử động nữa,thế là họ chuẩn bị đồ dùng,tháo rời quả tìm của cậu ra,họ nhét một kim loại sắt trông giống như quả tim vào,nó không có máu nhưng nó đập,nó đập như muốn vỡ ra...giống như cậu thiếu niên mong manh hiện giờ vậy.
- A...a...
Cố thần bừng tỉnh sau cơn ác mộng.Trái tim cậu đập nhanh không tưởng Cậu đưa tay phải đặt trước ngực,vuốt nhẹ nó.Mồ hôi lạnh chảy xuống khuôn mặt tái xanh của cậu,theo bản năng cậu lấy tay lau nó đi.Não cậu oang oang sau cơn ác mộng :
- Đau đầu quá !
Mấy ngày nay,tình trạng như vậy cứ thường xuyên sảy đến với cậu.Không biết là có chuyện gì nhưng cậu biết chắc đó không phải điều tốt lành gì.Rồi cậu đứng dậy khỏi chiếc mền ấm áp,rót một ly nước ấm uống cho bớt khô họng.Cậu vô tình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường:
- Kì lạ,đã lâu vậy rồi sao chỉ mới 3h17 thôi? Chuyện quái gì xảy ra vậy....
Cậu định lên giường ngủ tiếp,nhưng lạ thay cậu không làm như vậy,cậu ra ngoài ban công hứng gió.Tay câu đặt lên ban công,hút một điếu thuốc,khỏi thuốc từng đợt từng đợt bay lên không trung giống như chính hồn cậu bây giờ vậy.Cậu bỗng ngoảnh lại nhìn bức ảnh đặt nơi góc bàn,ánh mắt lưu luyến,long lanh như vạn vạn vì sao đêm,cậu cười tủm tỉm.
Bức ảnh cậu nhìn chính là bức mà cậu chụp chung với bạn trai lúc đi nghỉ hè ở ..... . Cậu dừng một lúc,vẻ mặt miên man :" Ở đâu vậy nhỉ ? Mình chụp bức ảnh này ở đâu vậy ?Sao mình không nhớ ?"
Không biết từ đâu một giọng nói huyền bí lạnh sống lưng lanh lảnh vang lên trong đầu cậu :
-Hi hi hi ~ Không nhớ chứ gì ? Sao mà nhớ được ~ Cưỡng ép thế cơ mà ~ Thật đáng thương làm sao,hihi ~
"Cưỡng ép ?"
Cậu tức giận,quăng bình hoa ở gần ban công xuống,bình thủy tinh vỡ nát vang lên tiếng leng keng khó nghe,cậu quát vào khoảng không:
- Cưỡng ép gì mà cưỡng ép ?.Aaaa...!!!
Cố Thần bây giờ trông giống như một kẻ điên đang cố gắng ép mình nhớ lại mọi thứ.Cậu dừng lại,thân thể rung rung,cậu cười to:
- Chắc là ảo giác thôi ! Ngày mai phải đi bệnh viện khám mới được !
Cậu bình tĩnh lại,ngồi xuống uống ngụm nước.
- A?
Cậu lỡ giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh,mảnh thủy tinh đâm mạnh vào lòng bàn chân cậu,từng giọt từng rọt rơi xuống thoát ra khỏi miệng vết thương hở lớn,nếu là người thường thì bây giờ đã la toáng kêu đau,nhưng lạ thay cậu chẳng cảm thấy đau gì cả,tầm mắt cậu chỉ chăm chú tìm xem hộp y tế ở đâu để xử lí vết thương đang rỉ máu.
"Phịch"...,cậu ngồi xuống sofa đỡ trán :
- Thật mệt mỏi,mong ngày mai có thể gặp được người ấy!
Cố Thần cứ ngồi đó cười ngây ngô,mắt cậu chớp chớp rồi nhắm tịt lại ngã xuống sofa,ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Reng...reng... Tiếng báo thức ing ỏi khiến cậu mơ màng mở mắt:
- Mình lại ngủ quên sao ?
Cậu mệt mỏi vươn tay,tìm cho mình một chỗ để vịn.Cậu bước vào phòng bếp mong tìm được thứ gì đó để lót dạ thì bỗng có tiếng gõ cửa từ ngoài phòng khách vọng vào,cậu hỏi vọng ra :
- Ai đó ?
Người nọ phì cười,tông giọng trầm ấm nói:
- Phì....em đoán xem là ai nào~
Cậu nghe thấy giọng người nọ,mắt cậu mở lớn miệng cười rạng rỡ chạy ra phía cửa :
- Lí Hạo? Là anh sao ?
- Chứ em nghĩ là ai? - Hắn hỏi lại cậu.
- Chẳng ai cả,chỉ có anh thôi !
- Haha - Hắn cười với cậu
Bùm ~ Mặt cậu đỏ như gấc, cười cười đối anh,cậu vô cùng hạnh phúc khi thấy nụ cười ấm áp của anh dành cho cậu.Cậu bối rối luống cuống dẫn anh vào nhà.
Hai người đi vào phòng khách,bỗng Lí Hạo dùng lại,nghi hoặc nhìn cậu,hắn chỉ vào ban công hỏi:
- Tại sao lại có nhiều mảnh vỡ thế này ?
Cậu giật thót đối anh nở nụ cười ,nhưng nào biết sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi hột:
- Ơ kìa,chắc chắn là do con mèo hoang đó rồi.Mấy ngày nay ngày nào em cũng thấy nó quanh quẩn ngoài nhà.Chắc mấy ngày sau phải bắt nó gửi cho bệnh viện thú y mới được ! Thôi để em đi dọn.
- Để anh dọn cho ! - Hắn nói bằng giọng ngọt ngào,ân cần.
- Nhưng.... - Câu chần chừ.
- Không nhưng nhị gì hết ! Em cứ ngồi đây anh đi dọn .
Hắn đẩy cậu ra phía sofa rồi bước nhanh vào phòng bếp,cầm cái chổi và cái hốt rác trong tay anh quét sạch những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn.Cố Thần nhìn mà ngẩn người,khiến cho người yêu phải giúp mình dọn bãi chiến trường khiến cậu áy náy vô cùng...
Một lúc sau,Lí Hạo dọn xong đống thủy tinh,anh đến bên cạnh cậu thủ thỉ :
- Hôm nay là trăng rằm,anh đưa em đi chơi có được không ?
Cậu nghe hai từ đi chơi mà hai mắt sáng rực,cậu gật đầu lia lịa :
- Ừm,ta đi chơi cùng nhau !
Mọi hôm cậu luôn là bộ dạng người trưởng thành hoàn mỹ nhưng cứ mỗi lần cạnh người yêu thì cậu cứ ngốc nghếch như chú cún quấn quanh chủ.Hai người thay quần áo xong thì ra ngoài luôn,hắn dẫn cậu tới chiếc xe ô tô màu trắng sáng chói,mời cậu lên xe và đạp ga đi.
Lí Hạo đưa cậu đến một căn biệt thư lộng lẫy,ánh đèn sáng chói lung linh đến loá mắt.Cố Thần cẩm thấy vô cùng bất ngờ,cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng sao đầu đau quá,những cơn nhức đầu đột ngột tới,trái tim cậu phập phồng đau như bị dao cứa.Cậu thoáng nhìn căn biệt thự,nhìn bóng người trước mặt vẫn đang cười dịu dàng dẫn bước cậu.Rồi hắn dừng lại trước căn phòng cuối cùng, cậu nhìn thoáng nơi đó,đầu đau dữ dội nhưng mắt cậu không hề nhắm,mắt cậu trừng lớn, tròng mắt bắt đầu xuất hiện những tơ máu.Cậu ....cậu nhớ ra rồi ! Cậu đã nhớ ra tất cả rồi !
Bỗng mọi thứ xung quanh cậu như mảnh vỡ nát ra rồi biến mất.Xung quanh cậu chỉ toàn là bóng tối,một luồng sáng chợt tiến đến trước mặt cậu.Cậu sợ hãi lùi ra sau,không mày vấp chân mà ngã bịch xuống.Mắt cậu cứ trừng lớn,tròng mắt đỏ ngầu, hình dạng trông như một người tử tù sắp chết chứ không phải là người bình thường nữa.Hai tay cậu ôm chặt mái đầu đen,miệng cứ lẩm bẩm lại thứ gì đó,nhìn dáng hình miệng thì có lẽ đó là :"Không... không...".
Ánh sáng kia có một gương mặt giống y hệt cậu,sinh vật đó tiến lại gần với một nụ cười tà quái nhìn cậu.Nói rồi nó vụt đến bên cậu,ánh sáng trắng nay trở thành một màu xám kim loại.Càng nhìn càng sộ.Nó cười khúc khích đối cậu nhủ thầm:
- kikikiki...đến giờ quay lại thực tại rồi.Ngươi nên trở về thôi,ki...Sao nào? Không muốn về sao? kikikiki,dù cậu có trốn thế nào nó cũng sẽ tái diễn lại,dù cho bao nhiêu lần đi nữa... kikikiki...
Cậu không muốn nghe nữa,cậu hét lên,tiếng hét đến tuyệt vọng :
- Không,đừng nói nữa,đừng nói nữa,mày cút đi,mày cút đi...
Đúng vậy,sao cậu có thể tin được.Đó làm sao phải sự thật.Làm sao cậu có thể tin tất cả mọi thứ ở đây đều do tuyệt vọng của cậu tao thành,đó chỉ là ảo ảnh do trí tuệ AI lạo ra mà thôi.Sao cậu có thể tin thực tại của mình lại chính là một con robot hình người,không tin được chính người bạn trai,...À không,chính người chồng trên danh nghĩa kia lại chính là kẻ khiến cậu thành ra như vậy.Hắn hằng ngày lôi cậu xuống căn phòng tối đen kia mà đánh đập,cũng căn phòng này lấy đi cánh tay của cậu. Cậu không muốn tin,trên thế giới này,cậu chưa từng phụ ai,chưa từng khiến ai căm ghét...chỉ một người, dù cậu có là ai,có tốt hay không,có như thế nào hắn đều không thể ưa nổi cậu.Hắn...ghét cậu vô điều kiện,không muốn cho cậu sống một cuộc đời tốt đẹp khiến hắn sống vô cùng thoải mái.
Nhưng cậu không thể chốn được hắn,cậu thích hắn. Phải ! Cậu là một người lụy tình,cậu bất chấp tất cả chỉ cần được ở cạnh hắn.Cậu đã quá đau đớn và tội nghiệp,nhưng lại chẳng ai có thể tiếc thương cho cậu...Bây giờ,trái tim cậu đã chẳng còn nữa,cậu mất đi tất cả,cậu chẳng còn gì ngoài tấm thân tàn tạ này.
Cậu cố gắng thiết lập cho mình một tường chắn để giấu đi sự đau khổ này,để trước khi ý thức này không còn nữa thì cậu sẽ ấm hơn phần nào.Nhưng sao....tại sao lại bất công như thế ? Đến cuối cùng thì vẫn như vậy,dù có khiến nó đẹp đến mấy thì đó cũng chỉ là giả dối,kết cục đã định cậu không đủ khả năng để có thế thay đổi nó.Cậu thất bại thật rồi ! Giờ thì khi cậu vào cõi vĩnh hằng,tảng băng đầy gai ấy có lẽ cũng...trường tồn theo cậu mãi thôi .
_____________end____________