À, thì là từ lâu rồi, tôi đã không còn cảm nhận được sự ngay thẳng, vẻ đẹp từ ước mơ của thế hệ này đã chọn nữa.
Tôi thấy, bạn bè tôi, chỉ biết than thân trách phận, lúc nào cũng chỉ than thở là mình đau mình khổ, "nó bỏ tao rồi", "tao mới quen được anh kia tốt lắm, ảnh mua milo mang qua tận lớp cho tao" ( vâng, trích nguyên văn là thế ). Tôi thấy, thế hệ này bị lạc lối bởi tình yêu nhạt nhòa, chóng vánh, họ không còn nhận ra được sự thiêng liêng, cao trọng mà bản năng yêu thương của con người lưu giữ từ bao thế hệ trong huyết quản nữa.
Tôi thấy, đứa ngồi cùng bàn với tôi, lớp tám đấy, vậy là thay người yêu đến sáu lần rồi, từ đầu năm đến giờ. Nó kể cho tôi nghe, em này em kia, những câu chuyện làm tôi phát ốm. Hay vì lẽ, tôi là một con người cổ hủ quá chăng? Tôi còn lạc vào những câu chuyện tình yêu kinh điển, nồng nàn mà ngắn ngủi như Hamlet-Ophelia, day dứt như Cornelius-Rosa? Tôi không biết nữa, tôi không chấp nhận thứ tình cảm thực dụng, tùy hứng như thế được.
Nhưng mà, tôi cũng chứng kiến những chuyện tình đẹp. Tình không ra tình mà yêu cũng chẳng ra yêu, tôi thấy những tình lặng lẽ, tình vô thường, mau đến rồi chóng tàn. Tôi thấy họ say đắm với nhau, tôi thấy những cái nắm tay, cái hôn đầy hồn nhiên. Tôi thấy họ bồng bọt cãi lời cha mẹ, nhiều khi, tôi thấy những tình sâu lắng hơn cả thơ. Và những thứ ấy giúp tôi có một cái nhìn khác, à, hóa ra không cần sóng to gió lớn như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, tôi thấy họ làm nhau hạnh phúc.
Những cuộc tình đẹp như thế có mặt ở khắp nơi trên thế giới nào, ở mọi địa vị, mọi giai cấp...Những điều ấy làm tôi tự nhủ, chắc chắn tôi phải sống thật tốt để coi những trái tim nhân hậu này sẽ dẫn dắt thế hệ mai sau đến đâu, để tôi xem, Trái Đất này có thể được cứu như cách họ yêu nhau nồng nàn trong đáy mắt không.