Là 1 tên tội phạm khét tiếng với biết bao vụ giết người khiến người khác phải sởn gai ốc. Ấy vậy mà bây giờ, đôi bàn tay đã nhuốm máu không biết bao lần ấy lại đang ôn nhu vuốt ve 1 tấm ảnh có phần cũ kĩ không biết đã được chụp từ bao giờ. Trong ảnh là 1 thiếu nữ 16 tuổi đang ôm bó hoa hướng dương mỉm cười dưới ánh nắng có phần chói chang của mùa hè, đôi mắt trong veo cùng nụ cười tươi tắn ấy khiến trái tim của biết bao người nhìn thấy nó phải tan chảy. Thế nhưng tại sao hắn lại khóc? Tại sao lòng hắn lại nhói lên khi nhìn thấy nụ cười của cô gái trẻ này? Đúng vậy, thiếu nữ xinh đẹp trong tấm ảnh hắn đang ôm trọn vào lòng chính là cô gái năm ấy khiến hắn rung động. Chính em năm ấy đã gieo tương tư cho hắn, hết lần này đến lần khác gieo hi vọng sẽ được ở bên em mãi mãi cho hắn. Rồi cuối cùng em lại là người bỏ hắn mà đi, em bỏ lại hắn cùng thứ tình cảm thật lòng hắn dành riêng cho em. Em tồi lắm! Nhưng hắn lại không nỡ hận em, bởi hắn thương em còn không hết chứ nói gì đến hận? Và bây giờ, em đã không còn trên đời này nữa rồi…Trong 1 lần bay từ Miyagi về Tokyo nọ, chuyến bay của em vô tình gặp trục trặc rồi rơi thẳng xuống biển. Lúc ấy hắn không tin rằng em đã chết, thế là suốt mấy năm ròng rã hắn đều cố chấp huy động đàn em của hắn tìm em ở ngoài biển. Cuối cùng, thứ hắn nhận lại được chỉ có chiếc vòng hắn tặng cho em trước khi em rời xa hắn vĩnh viễn. Có người từng nói: “Khi ngủ, bạn sẽ quên đi sự thật…” thế là sau gần chục năm dày vò, hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn ta đã quyết định uống 1 liều thuốc ngủ lớn để rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng: “Để rồi khi ấy tôi lại được gặp lại em 1 lần nữa, được nói yêu em để không phải hối tiếc thêm 1 lần nào nữa…Tôi yêu em!”
(Truyện tôi ngựa ngựa viết thử, mong mọi người nhận xét nhẹ nhàng chút:"))