Lục Hạ khi lớn lên tớ sẽ cưới cậu!
Câu nói đó tôi vẫn nhớ nó vào 14 năm trước tôi luôn nghĩ về nó chẳng phải cậu đã nói rồi sao cậu sẽ cưới tớ mà cậu đi đâu mất rồi? tôi chờ cậu mà tôi chẳng hề biết cậu có chờ tôi không?
03!!03!0397****/reng reng/
Nhà Lục nghe đây ạ!
Là cậu phải không Lục Hạ!
Ai đó?
Là tớ Chu Liên đây!
Là cậu sao?
Đúng vậy!
Mà sao cậu gấp gáp sợ hãi thế!
Tớ sẽ nói sau giờ cậu đến chỗ chúng ta gặp lần đầu nhé!
Ừm được...!
Cậu nhớ mang theo 67 triệu nha!
Được...!
67 triệu không phải số nhiều đối với tôi nhưng tôi thắc mắc tại sao cậu ấy lại cần 67 triệu và nó để làm gì chẳng phải nhà cậu ấy rất giàu hay sao?
-Tôi chạy nhanh đến đúng điểm hẹn tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ấy đang ngồi ở gốc cây chúng tôi đã chơi với nhau và khóc nhìn cậu ấy trầy sước rất nặng tôi chạy đến và hỏi:
Cậu!Cậu sao vậy!
Tại mày đến muộn mà tao bị thế này đó! Aizz!
Cậu...!
Xui thiệt mà!
Cậu ấy nói xong liền đi về phía cổng vườn và đi tiếp:
Tôi không ngờ!vì lời hứa tôi mới nhớ cậu mà...!cậu lại quên rồi sao?
Cái kết không được mong chờ^^