Anh ấy đã qua thời kì trẻ rồi , anh không cần phải đến trường , phải làm bài tập về nhà , không phải đi lao động , hay lo lắng về việc học hành thi cử nữa .
Nhưng thứ luôn bứt dứt trong đầu anh , nếu anh có thêm một cơ hội , nếu anh có thể quay về khi đó và làm lại , anh muốn trở thành một học sinh ngoan hiền , một học sinh giỏi , một học sinh được thầy cô bạn bè yêu mến , là một con ngoan trò giỏi , anh muốn học hành tử tế .
Chứ không phải như bây giờ , anh vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm , nuôi sống bản thân . Bố mẹ anh còn phải chăm các em , giờ lại lo thêm anh nữa thì anh không vừa lòng , vất vả cho bố mẹ .
Bởi vì cũng có nhiều người như anh , bỏ học tìm việc làm , nên anh rất khó tìm được những công việc không cần chứng chỉ hay bằng học
Nếu biết trước như vậy , anh đã chăm chỉ học tập hơn , không chơi bời , tụ tập . Hồi ấy đối với anh , việc đàn đúm có vẻ sẽ khiến anh ngầu , giờ mới nhận ra , đó chả ngầu gì cả , nó chỉ khiến anh thêm xấu hổ hơn .
Vậy với bao nhiêu câu chuyện của bao người , chúng ta biết được việc học hành rất quan trọng . Tại sao biết rồi mà vẫn không học ? Bởi vì chúng ta chỉ nói rằng mình biết thôi ? Chúng ta đã thực sự hiểu ?